Phương Tâm
Dẫu biết rằng anh luôn nhớ em
Như mái hiên khuya nhớ trăng thềm
Bên anh em là vì sao lạ
Lấp lánh trong hồn gã chăn chiên
Muốn rủ anh về chung ngõ thuộc
Vì anh là cánh bướm tha hương
Trăm vạn nẻo đường còn phiêu bạt
Một đời khao khát gió muôn phương
Em trải mây ngàn lên gối mộng
Đem mưa cùng nắng tô môi hồng
Bốn phương thu vào lòng tay hẹp
Mời anh dang rộng cánh phiêu bồng
Em mang rừng lá vào trong tóc
Mắt em là vực nước hồ thu
Suối thẳm , đồi cao in dáng ngọc
Đợi chờ anh lưu gót lãng du
Tim anh hạn hán,hồn khô mục
Em chảy qua anh dòng sông hiền
Lớp lớp phù sa mầu mỡ gọi
Sao anh nằm tiếc mảng trời riêng ?
Phương Tâm
Nguồn: Tác giả gửi



















