Khi tự nhốt mình trong tự do

Posted: 01/11/2012 in Thơ, Trần Nguyên Đán

Trần Nguyên Đán

khi không, tôi bị nhốt trong nhà thờ
tôi tự nhốt tôi
để tìm cảm nhận cho một ý thức bị giam cầm
chẳng cảm nhận gì ráo
tôi hoàn toàn tự do  
tôi đi suốt chiều dài và dọc ngang giáo đường
tôi giảng cho những hàng ghế nghe
nơi người ta ngồi mỗi sớm mai chúa nhật
tôi đu dây lên mái vòm của nơi thánh
tôi đàn piano cho những giòng sông chảy ngầm bên dưới carpet
tôi nói chuyện với người tôi yêu chẳng ai khác hơn là chàng
chàng ở trên tôi những gang tấc gần gũi
thậm chí hôn đến đôi mắt tôi đang khóc
bàn tay đầy những gốc thông non thơm ngát trên núi ô li ve
tôi cố gắng vùng vẫy
mà những chiếc lưới bằng tơ chẳng trói tôi lại
nó phủ kín đời tôi bằng niềm mê đắm
trong không gian một buổi trưa nực nồng mùi hương liệu
thổi dạt sự thất vọng nhàm chán
rồi tôi gọi kêu những mảnh đời phiêu dạt
những hồn rêu rong khuất lấp
trong phạm vi bàn tay tôi vói tới
lật ngược những cánh cửa cố gắng chống cự cơn bão
chàng đã thổi vào trong lòng bàn tay tôi
sự tự do bị giam cầm trong tình yêu
sự tự do khóc lóc
ngọt như biển

Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.