Chu Thụy Nguyên
Nhẹ nâng vành nón lá
buổi chiều hôn mê
Thoăn thoắt chân hoang bước ra từ trang sách
mở con mê lộ cuối chân trời.
Vẫn lũ bướm ong và rưng rưng
những tấm lòng thương vay khóc mướn
Nhẹ tênh lời gió áp bạt
tiếng cụng ly chếnh choáng chiều.
Ai bắt gặp em ngoài ngõ ?
đứng một mình chơ vơ
một trời đêm chán ngắt
biết về đâu bây giờ ?
Mở lòng này ra cùng ai ?
Hay em cứ ngồi thụp xuống bên vệ đường
để những bước chân đêm
cứ dẫm qua bóng mình ?
Dẫm qua chẳng một cuộc tình nào
Ai sẽ đón em giờ này ?
Ai sẽ đón em đêm mai ?
Khuya vội choàng ngộp xuống người em.
Khuya ngõ xa hun hút
Em áp mặt hầu như tựa hẵn vào đất
Bỗng nghe rõ mồn một
dăm lời thề
Những lời thề chẳng phải của đàn ông
( Bởi em đã không còn tin vào đàn ông )
Những lời thề của đất
Hứa ân cần ôm lấy em vào giấc du miên…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















