Nhớ thân phụ

Posted: 04/11/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Khuya thức giấc nghe ngoài kia trở gió
Trời đổi mùa như tuyết ở trong da
Khoác cánh mùng, lần bước đến phòng Ba
Sợ đêm lạnh người già chăn chiếu lệch.

Phòng vắng ngắt, giường trơ ra bạc thếch
Ôi nhớ ra, Ba đã mất lâu rồi
Con sững sờ, đêm trống quá đi thôi
Trời thổn thức ngoài kia mưa lắc rắc.

Đâu còn nữa tiếng Ba ho húc hắc
Tiếng Ba mơ khuấy giấc ngủ gia đình
Tiêng ngày xưa là tiếng ấm thân sinh
Con đâu biết! ngày nay con mới biết!

Con ngồi đợi tiếng ho từ thân thiết
Con lắng nghe tiếng mớ trắng trên giường
Không, vô tình, lặng ngắt, phẳng như gương!
Đêm rộng quá, chỉ nghe toàn hơi đá ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.