Trần Phù Thế
ta vẽ em như cây cầu
cầu tre lắt lẻo làm đau chơn người
thân em mưa nắng một đời
sá chi nghe chán những lời khen chê
ta vẽ em như tên hề
đêm đêm bỡn cợt làm mê nụ cười
đau buồn gắng gượng mua vui
màn nhung khép lại đời xui não nùng
ta vẽ em mây chập chùng
lang thang vô định ngập ngừng lang thang
là tranh vân cẩu mang mang
gió mưa mặc kệ chẳng màng tử sinh
ta vẽ em. gái vô tình
gặp anh phớt tỉnh như mình chưa quen
đêm về anh ngủ mình ên
ôm hình bóng đó ướt nhèm chiêm bao
ta vẽ em gái má đào
đong đưa mắt liếc như dao cạo đầu
liếc ngang liếc dọc ngọt ngào
tên nào lỡ dại dính vào chết tươi
ta vẽ em bưởi năm roi
da thơm múi ngọt cho đời thêm hương
miệng đời ăn thử đều thương
cắn em một miếng như đường mía lau
ta vẽ em cá bông lau
vẫy vùng sông Hậu đục ngầu phù sa
giêng hai rồi tới tháng ba
Trà ôn, Đại ngãi quê nhà có em
vẽ em cây liễu hao mềm
mùi thơm con gái làm phiền lòng anh
ngày mai xa cách không đành
dù trăm năm nữa quyết dành chút hương
vẽ em một bóng trên đường
đường đi hiu hắt lòng vương nỗi sầu
em đi đâu. em về đâu ?
mà hoàng hôn chết trong màu mắt em
Trần Phù Thế
Nguồn: Trần Thị Hà gửi thơ và tranh



















