Cảm ơn Lan Hinh những tấm hình Đà Lạt | Chút nắng vô tình | Cuối trời những đám mây

Posted: 07/11/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Bạn gửi cho mình Đà Lạt xưa…
Những ngày Đà Lạt nắng, những ngày Đà Lạt mưa
Nắng mưa Đà Lạt đều xanh mướt
Như tóc người yêu thuở ngẩn ngơ…

Bạn gửi cho mình Đà Lạt đêm
Hình không vang được tiếng chân êm
Nhưng mà thềm gạch vang trong nhớ
Những tối nào anh theo bước em…

Bạn gửi cho mình Đà Lạt…bạn
Là bầy chim én mới bay qua
Những thoi đưa đuổi năm và tháng
Những tuổi thơ bên những tuổi già…

Bạn gửi cho mình Đà Lạt bão
Rừng thông nằm thấp, núi Bà cao
Cái hình ảnh của hai bà cháu
Đứng tựa vào nhau…mà mất nhau!

Đà Lạt của tôi Đà Lạt nhớ
Đà Lạt của tôi Đà Lạt thương
Hoa hướng dương vàng quanh núi phố
Vàng ơi áo lụa buổi chiều sương….

Tôi xa Đà Lạt đã nhiều năm
Bạn gửi cho tôi nước mắt chăng?
Ai đã theo chồng, ai mất dấu
Ai buồn những tối bước lang thang?

Đà Lạt bao la không phải biển
Ngó về chỉ thấy đám mây trôi…

Chút nắng vô tình

Nắng rọi hàng cây trơ trụi lá. Vàng Thu là nắng, gió rung rinh. Những ngôi biệt thự nằm riêng cõi / như trẻ mồ côi đứng nép mình…

Những phố nhà nghèo, cây trụ điện / tha hồ mà ngắm khoảng trời xanh. Trời mênh mông nắng, bao la nắng / trải mặt trần gian những dấu chân…

Tôi tự hỏi tôi: sao đứng được / dưới cây trụi lá, dưới hiên đời. Nhớ anh em cũ Thu ngàn dặm / bãi chiến trường xưa, sông núi ơi…

Nhớ tôi một thuở Thu ngàn dặm / vệt nắng Thu vàng đang héo hon. Nếu diễn được trò chơi ảo thuật / lòng vui quên hết xót xa buồn…

Nắng mấy vệt dài, mấy vệt ngang. Nắng hiu hắt nắng. Nắng khô. Vàng. Sương đêm qua đọng còn đôi giọt, chút nắng vô tình bỗng chói chang…

Cuối trời những đám mây

Tôi muốn hôn gì đó. Đâu? Bàn tay em đâu? Tôi đang hôn hoa nở. Đâu? Bờ môi em yêu…

Tôi muốn hôn ngọn gió. Ôi tóc xanh người xưa. Tôi muốn hôn giọt mưa. Em à sao em khóc?

Những ngày xưa hạnh phúc / tắm mưa khi tan trường. Những ngày xưa dễ thương / nép mình bên áo Ngoại…

Quê Hương ơi chiều khói / khói xanh mờ chân mây. Em ơi em bàn tay / giấu đâu cho anh nhớ?

Tôi muốn hôn bia mộ / Má ơi con về chưa? Tôi muốn hôn ruộng dưa / Ba trên bờ đuổi quạ…

Tôi muốn hôn…xa quá / cuối trời…những đám mây. Tôi muốn chết ở đây / cho hồn tôi ở lại…Mãi mãi và mãi mãi…

Mãi mãi đời bơ vơ…mãi mãi chiều rất thơ…Em à anh thế đó / đuổi bay đi giùm gió / đuổi bay đi giùm trăng…

Tôi muốn hôn dòng sông / con đò ngang rẽ sóng / em ngồi yên bất động / ngày em đi lấy chồng…

Mây trắng trôi bềnh bồng / tóc em vàng một nửa / tôi nhìn xa chợt nhớ / mây mùa Thu năm nao…(*)

Tôi muốn hôn chiêm bao / dáng em cao như núi / tôi bơ vơ lầm lũi / từ đó trên đường về…

Tôi muốn hôn cơn mê / tôi muốn ôm cơn mê…

(*) thơ Thế Viên

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.