Khải Nguyên
Loan vừa dắt xe đến cổng cơ quan, bà Tám đã bước tới to nhỏ :
– Loan! Mày biết chuyện gì không! Tao thấy chồng mày vào tiệm mát xa.
Loan gạt phắt :
– Thôi đi bà! Đừng có nhiều chuyện!
Bà Tám tên là Thảo do hay quan tâm đến mọi người nên bị gán cho cái hỗn danh là bà Tám.
Lên phòng khởi động computer, Loan đắn đo suy nghĩ – Làm sao đây?! Bà Tám nói là có.
– Em chào chị!
Cậu sinh viên thực tập cất tiếng, Loan ngẩng lên – Có cách rồi! – Nàng nói :
– Em có thể giúp chị chuyện này được không?
– Chuyện gì hả chị?
Loan nói tiếp:
– Em đã biết chồng chị, em làm ơn theo dõi anh ấy giúp chị. Sau đó báo lại chị
Anh sinh viên do dự :
– Nhưng…
Loan khẩn khoản :
– Giúp chị đi. Năn nỉ mà!
oOo
Sau mấy lần mát xa, tự nhiên Dũng ghiền cái khoản này. Em Trinh có đôi bàn tay kỳ diệu đã khiến anh chơi vơi chín tầng mây – Loan – Vợ anh không có đôi bàn tay như thế. Có hôm cao hứng anh mời nàng đi uống nước. Tình cảm giữa Dũng và Trinh đến lúc nào không hay. Trinh bỗng dưng thấy ngại khi mặc đồ mát mẻ trước mặt chàng – Tình yêu chăng?!
Đang đi, Trinh có cảm giác có người phía sau. Vừa quay nhìn thì nàng đã bị một gã thanh niên đeo cặp kính đen đấm đá túi bụi vào người. Trong cơn hoảng loạn nàng nghe tiếng nói :
– Con đĩ! Cho mày chừa cái tật quyến rủ chồng kẻ khác.
… Trinh mở mắt cựa mình, khắp người đau ê ẩm. Trước mặt nàng là một người phụ nữ đẹp sắc sảo. Nàng ta hỏi :
– Em tên gì?
– Dạ tên Trinh!
“ Ngữ này thì trinh gì nữa, trinh lỗ rún thì có. Dũng ơi! Tôi sẽ cho anh chỉ nhìn thấy phở chứ không được ăn” Nghĩ thế, Loan dịu ngọt với Trinh :
– Sao mà em phải đến nông nổi này?
Tủi phận Trinh bật khóc :
– Em khổ quá chị ơi!
Loan vỗ về :
– Giờ chị tính thế này. Anh chị bận việc cơ quan nên nhà cửa không ai trông. Chị nhờ em giúp một tay. Tùy em lựa chọn. À! Viện phí để chị thanh toán cho em. Coi như là giúp em một lấn, chúng mình là phận đàn bà với nhau mà.
oOo
– Xong chưa Tuấn?
– Dạ! Gần xong rồi chị.
Loan nhờ Tuấn lắp đặt máy quay lén trong nhà. Hôm nay nàng sẽ đón Trinh về làm ô sin – Phen này thì Dũng chết thèm. Bế bé Minh mà Loan vừa đón ở nhà trẻ về. Thả xuống đất cậu bé chạy lon ton vào nhà. Nàng nói :
– Hôm trước Tuấn ra tay hơi nặng, làm chị tốn tiền viện phí.
Tuấn thanh minh :
– Con này kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Nó đánh trả lại mấy cú đau điếng. Chị đừng coi thường nó.
Loan cười cười :
– Không sao! Cậu yên tâm.
Tuấn ngửa mặt than :
– Đàn bà thật khó hiểu. Sau này em có gia đình chắc phải kính vợ mới đắc thọ, chứ kiểu này thì có mà chết sớm.
Loan tủm tỉm :
– Wait and see…
Dũng chết điếng khi nhìn thấy Trinh từ phía sau bước tới. Trinh cũng vậy, nàng suýt đổ tô canh trên tay khi gặp chàng. Từ hôm bị đánh ghen tiếng nói của kẻ lạ mặt vẫn còn nặng một bên tai nàng : “Con –đĩ! – Cho – mày – chừa – cái – tật – quyến – rủ – chồng – kẻ – khác” Hai người cứ ngỡ là số phận trớ trêu, trong bữa cơm họ không dám ngó mặt nhau. Loan nhìn cả hai, trên môi mỉm nụ cười đắc thắng.
Vào trong phòng tắm Trinh chốt cửa mãi không được đành để liều. Cởi đồ ra nàng đứng thừ người một lúc – Đã quyết làm lại từ đầu. Ở đợ hay bán vé số cũng được chứ trở lại nghề cũ trước sau gì có ngày cũng lãnh thẹo. À! Xin làm công nhân thử xem sao – Buông tiếng thở dài,Trinh vặn vòi sen…
Ngồi nhìn vào laptop mà tâm trí của Dũng hướng về phòng tắm –Trinh đang tắm trong đó – Chỉ bấy nhiêu thôi làm Dũng nao nao. Loan đã đi đón bé Minh. Cửa phòng tắm không thể nào chốt được. Đây cũng là một chiến tích nữa của Dũng, lần nào Loan tắm chàng cũng kéo cửa trêu chọc – Ghét quá! – Loan để vậy luôn! Muốn ngắm thì cứ việc ngắm cho thỏa thích. Giờ thì cũng có một người phụ nữ đang tắm. Người ấy không xa lạ gì với chàng nhưng từ ngày Trinh về ở đây. Chưa bao giờ nàng nhìn mặt Dũng huống hồ là để cho nắm tay.
Đêm. Loan mơn trớn Dũng :
– Anh! Chúng mình kiếm thêm đứa con gái nữa nha!
Đang suy nghĩ về cái hợp đồng chưa ký, Dũng nhẹ nhàng gỡ nàng ra :
– Em thông cảm! Lúc này anh đang có tâm trạng.
Loan hờn dỗi :
– Sao chán đồ cũ rồi à?! Hay là đang tơ tưởng tới con nhỏ nào. Em mà biết là em cắt…
Dũng tung mền nhảy phắt xuống giường hỏi lại :
– Em nói cắt cái gì?
Loan cười giả lả :
– Thì cắt đứt quan hệ, đâm đơn ra tòa. Làm y như bị đổ nước sôi.
Dũng lơ đãng nhìn quanh. Từ ngày Trinh về ở cái nhà này nàng luôn tránh né anh, khiến Dũng luôn ở trong tâm trạng thèm khát. Ánh mắt Dũng dừng lại nơi lẵng hoa voan trên tủ. Những cành hoa bố trí không được đẹp cho lắm. Anh bước tới sửa lại, một vật gì rơi xuống. Dũng nhặt lên –Trời! Camera quay lén. Con sư tử cái nhà mình lúc cũng nhõng nhẽo như con mèo con – Dũng nhớ lại những sự kiện gần đây – Thôi chết rồi! Em Trinh về đây không phải là ngẫu nhiên tình cờ. Ghê gớm thật! Đàn bà dễ có mấy tay.
Dũng lục soát từ phòng khách cho tới nhà bếp tất cả là ba cái camera. Ngồi phịch xuống ghế – Có nên gắn lại không ta!? Đúng rồi mình phải tương kế tựu kế.
Từ đó, Dũng luôn tìm mọi cách để trêu tức Loan như bất ngờ ôm chầm lấy Trinh từ phía sau khiến nàng sợ tái cả mặt .Trong bữa ăn Dũng có những cử chỉ quá sức tình cảm đối với Trinh. Phần Loan cố làm ra vẻ bình thường, nhưng chàng thừa biết trong lòng vợ mình đang có những đợt sóng ngầm vỗ dữ dội vào ốc đảo tình yêu làm xói mòn chân hạnh phúc gia đình. Mọi người trong ngôi nhà ấy đều cảm thấy mệt mỏi vì phải sống với gương mặt giả tạo. Chỉ có bé Minh là vẫn hồn nhiên vô tư, thỉnh thoảng thốt ra những câu ngớ ngẩn chết người làm cho ai nấy phải lỡ cười lỡ khóc. Lòng kiên nhẫn có giới hạn, đến một ngày Trinh xin nghỉ việc.
Trong nhà chỉ có hai vợ chồng, Dũng ngồi đối diện với Loan. Anh nói :
– Anh xin lỗi em trong thời gian vừa qua. Anh đã xử sự không phải. Anh đang bơi trong hạnh phúc mà không biết. Tha lỗi cho anh nha!
Loan nói giọng ráo hoảnh :
– Em cũng vậy! Em đâu có muốn làm thế. Chẳng qua em bảo vệ hạnh phúc gia đình thôi.
Không gian chìm trong im lặng. Bỗng Dũng nhìn đồng hồ thốt lên :
– Chết! Tới giờ đi đón bé Minh.
Anh cầm chìa khóa trên bàn chạy ra cửa leo lên xe bật công tắc. Loan nhìn theo dáng tất bật của chồng mình lắc đầu mỉm cười.
Ký xong cái hợp đồng mấy anh em trong phòng rủ nhau liên hoan bù lại những ngày gian khổ.
…Khung cảnh nhà hàng sân vườn thoáng đãng dễ tức cảnh sanh tình. Một người trong bọn nói :
– Hiệp một đã chấm dứt, bây giờ chúng ta chuẩn bị bước sang hiệp hai.
Dũng đứng lên :
– Anh em thông cảm! Hôm nay mình có việc riêng.
Thịnh nói :
– Yêu cầu bị từ chối.
Dũng khẩn khoản :
– Tha cho mình đi. Hẹn vào một dịp khác.
Thịnh cật vấn :
– Mày trở nên ngoan đạo từ lúc nào vậy ?
Dũng ngơ ngác :
– Tao đâu có theo đạo mà ngoan với chả đạo.
Cả đám cười vang :
– Đạo thờ bà.
Dũng cười như mếu rồi đứng dậy ra xe. Nhìn vẻ cam chịu của Dũng một người trong bọn nói :
– Hôm trước thấy hai vợ chồng nó dắt nhau đi chùa.
Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















