Bay qua vùng mây thấp | Ví dầu ván thuyền trôi | Mưa dã quỳ | Vẫn chỉ thoáng hương bay

Posted: 11/11/2012 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

Bay qua vùng mây thấp

Tháp ngón xanh xao bông đùa
Cơn khát soi bóng dưới cánh đồng chiêm
Em ơi nụ mùa phù sa cũ
Rời rã tiếng chim vịt kêu chiều.

Đóa chùm gởi nương nhờ phận bạc
Lặt lìa nhau đau bỗng hóa điên
Chẳng đùm đậu nổi nhau ngời ánh mắt
Nhỏ li ti tiếng khóc hóa vô thường

Hay nắng có xanh, hồn giả lơ bay, đậu
Đôi mắt ngoài chân mây, bàn tay trở hư không
Sẽ rất nhọc từng giấc trầm thư pháp
Bão bên cồn ai chợt khóc hư hao ?

Khuya thiền tịnh cùng hồn trăng lơi lả
Nhập vào tôi, vào cõi tịch tà bay
Khéo khua khoắng trên phủ trùm hư ảo
Bụi hồng nhan nát rụng khắp sân vườn

Làm con bướm đậu bay vui kỳ ngộ
Nhụy hương hoa tục lụy nhẹ tay nâng
Hứng bằng hết giọt tinh tuyền ân sũng
Bóp nát tim vàng đá những lời yêu…

 

Ví dầu ván thuyền trôi

Tiếng đàn thạch nhũ gọi sơ khai
Đôi mắt pho tượng nữ thần
Vệt thác đã trầm kha
Nỗi mất mát lúc vào hoang địa.

Tiếng sáo dật dờ lời sinh linh
Phong phanh mù sương lá cỏ
Chỗ trăm năm bóng đợi người tình
Khói sương mờ mịt giọng ca dao.

Con tàu quá khứ vụt băng mình biệt tích
Hiển hiện chiếc ngai trắng nữ thần
Người xưa chờ mãi chẳng về
Lời đau gỗ đá đã lê thê.

Ta trót si tình em, câu thơ bàn thạch
Ngậm lấy giọt đau thạch nhũ nghẹn rơi
Rượu đã rót chờ môi ly khách
Nhấp ngụm cay câu hát đầu non.

Biết gọi ai nửa hồn tri kỷ ?
Trời phương đông tâm nguyện cùng ta
Những mảnh vỡ cung đàn nguyệt lạnh
Rơi về đâu ? Ngày đợi hư không

Đã thúc thủ mây tần vi diệu
Thuyền vô minh đuối giấc trầm kha
Giọt bát nhã chấp tay hứng đợi
Trôi chữ tình giấc mộng trược hư …

 

Mưa dã quỳ

Chưa chắc bình minh đã chải chuốt suông
những núm rối của đêm qua.
Nỗi giật mình khiến chú sóc đứng lại dựng đuôi
Đóa quỳ nghiêng đầu đâm chiêu gương lược.

Tôi vẫn giấu riêng cho mình
địa tầng thô kệch tháng ngày vui
Thời vị ngộ của kẻ tội đồ nhiều khuất tất
Em rạng ngời chùm ngón bấu vào đêm.

Móng vuốt đẹp nền nã chưa từng ai chăm chút
Vũ điệu kỳ khôi trên váy áo hớ hênh
Vẫn câu chuyện dã quỳ và muôn lời thêu dệt
Bóng trăng hoa vàng hực áo mơ phai.

Cố thắt lại tiếng kêu đòi thưa thớt
Em phù du một tinh tú mồ côi
Ngoài đám lá giọt buồn châu thổ
Khóc trong lòng vết cắt đã in sâu

Mưa lũng nhớ thoắt thoăn người sơn nữ
Bờm dậy cương mây lữ khách lâm râm
Môi miếng lắm sự đời phơi trở dạ
Mưa dã quỳ ly khách nát lòng đau…

 

Vẫn chỉ thoáng hương bay

Trên chót vót bâng khuâng
những nụ tím mở toang lồng ngực
lời nhại buồn rạch xẻo
Nỗi chia lìa vuốt mặt không tên.

Chưa chừng giấc mơ đời quá cũ
những nghi ngại vội trao
Trên căn nhà tầng năm
những tiếng phong linh cứ thôi thúc như chuông

Hay thánh thót từng lời hối muộn
Ta mãi vẫn đi tìm
bên dòng sông nước tuôn đổ đục ngầu
bóng thời gian chưa một lần dừng lại.

Ta chợt thấy bóng dăm người mệt mỏi
Người phụ nữ đôi mắt đã hút sâu
như hang đá
Những bờ kè chung chạ mọi niềm đau.

Đôi khi ngại chút nắng thềm hoang
Mặt đá lạnh bụi mờ gương cũ
Tóc thề bay lịm ngắt suối thơ
em vẫn phơi phong ngày hanh nắng.

Lúc ta về chạnh lòng
đôi mắt ấy rong rêu dòng thơ cũ
Hay gió mùa mang hương tóc đã bay xa
để người lụy thương người…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.