Nhi Nguyên
Tôi muốn hôn ai cũng được
vùng trời mây
và những niềm vui đang ở đó
chúng reo, chúng nhảy nhót như mùa yêu của thú hoang rừng rậm
tôi đứng đây
nhìn lá rơi nhè nhẹ
những âm thanh
nghe lạ
chiều rơi
ai lấy đi hạt nắng trong lòng tôi
những con chim tha hồ đắm đuối bên bạn tình
giun đất
ôi nó cũng nằm xéo lên nhau mà lưỡng lự
tôi thành kẻ thứ ba
vô duyên
đưa đôi mắt hướng thật xa
để tâm hồn được bay
thoát khỏi những phân tâm làm tôi giằng xé
tôi đau
ở đây này
bên ngực trái khối hồng bê bết máu
sắc thái mơ hồ
tôi thấy những cánh môi đang tìm đến nhau
thật lạ
cho tôi ôm không khí
cho tôi hôn
ai cũng được
Nhảy hầu mặt am
mấy chị ngồi xuống đó đây
cái ôm tĩnh lặng cái hôn qua cầu
đôi ba câu nói muôn màu
nhoè con mắt ước,
nhảy hầu mặt am
lá đưa đu đẩy mày ham
há đôi môi mọng,
đồng xa đồng gần
những phù những hoá những lần
úp khăn múa mặt xoay vần cong cong
chỉ tay hát múa kèn ta
đứng trông kẻ nhớ kẻ bồng kẻ bê
hỏi ra đúng rạ em về
thăng lên thăng xuống thăng kề đỏ môi
rằng là em à em a
ối à trời đất mất rồi gót sen
rung chuông đứng nhảy len ken
em oan em ức em bức thân em
hù
Nhắc em điều gì
anh có nói à
rằng những ngày xưa ta có đến với nhau
trong những cơn mơ trên chiếc giường mục
tiếng mối say sưa gặm như những nghệ sĩ kéo đàn
em lặng nghe
à, thì ra anh có nói
gợi liên tưởng mơ hồ về vết lăn của cổ xe ngựa
lâu thật lâu từ thời xa vắng
là ta đã quen nhau
vậy thì anh là ai
giữa toà lâu đài nguy nga tráng lệ
một góc khuất em đang cố bao quát diễn biến câu chuyện
tìm ra anh thuở ngày xưa và hiện tại
màu đen cùng máu bao phủ khắp không gian
là anh
em ngửi được mùi tanh của tình yêu, bị chém
vũng máu lan rộng hoà vào cả không gian
em giật mình
chạy nhanh lao qua cánh cửa, nhường nguyên chiếc giường tươi mát cho những con mối đói bụng
Nhi Nguyên
Nguồn: Ngô Yên Thái giới thiệu và chuyển bài



















