Cẩm Loan
Tôi đi giữa mùa đông
Mưa gíăng đầy ngỏ tối
Người xa, xa vô cùng…
Nghe buốt từng sợi rối
Lối xưa về chợt lạ
Con đường như xa hơn
Người đi đêm dài quá…
Trông bóng mình mà thương
Người đi duyên ngần ấy
Gạt lệ về chơi vơi
Phải chăng đời còn nợ
Cho tôi gặp lại người
Chợt quen mà chợt lạ
Người ở đâu mơ hồ
Con sóng tình xoáy cuốn
Về bờ tôi bơ vơ!
Biển mênh mông, mênh mông
Tôi quỳ bên chiếc bóng
Thả say lòng con sóng
Lệ bâng khuâng, bâng khuâng…
Cẩm Loan
Nguồn: Tác giả gửi



















