Chiều miên man | Trời lạnh hôm nay | Tha hương kỳ ngộ

Posted: 15/11/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Chiều miên man

Rồi buổi chiều đã hết buổi chiều.
Một ngày ngó lại chẳng bao nhiêu
Chim vui hồi sáng bay đi hết
Chiều trở về như có lẻ loi?

Rồi buổi chiều tan vô bóng đêm
Chiếc xe bus đậu sáng trưng đèn
Chiếc xe bus chạy, đêm vàng vọt
Đèn soi đường không thấy sáng thêm…

Người đi đường đã thưa thớt, thưa
Đêm mùa Đông lạnh không chừng mưa
Có con chó lạc đi tìm chủ
Đứng giữa đường như đứa bé thơ…

Có tiếng gì như tiếng dế kêu
Làm nghe thương quá thuở bên đèo
Ngồi ôm súng ngó sao mờ tỏ
Hiu hắt cành thông gió hắt hiu…

Rồi buổi chiều xa xứ đã lâu
Đôi khi có bạn uống bia ngầu
Vui vui hỏi mãi mày bao tuổi
Nghe lãng khuây buồn được mấy câu…

Ôi có chiều nghe thoảng gió thơm
Chút Quê Hương bỗng thoáng trong hồn
Đêm sâu hay cạn không cần biết
Nhớ Ngoại cau mùa xanh trái non…

 

Trời lạnh hôm nay

Trời lạ thiệt! Ngày hôm qua nắng ráo, ngày hôm nay lạnh buốt đến tê người và mưa thì…ai ném mà rơi, trắng xóa, tưởng là hoa tuyết nở!

Tôi buột miệng thốt ra câu đó, chắc ở đây, ở đó giống như nhau. Tôi nhớ em, tôi biết nói cách nào hơn nói lạnh để em run một chút?

Ngày hôm nay không nghe em rót mật…may ông Trời đã rót đám mưa kia. Em nói em đi một chút xíu em về. Từ sáng sớm tới chừ, cái phone im ỉm!

Trời lạnh thiệt! Bàn tay tôi lạnh tím. Bàn tay em chỉ đỏ móng tay thôi. Tôi biết em sẽ ngó xuống, ngậm ngùi: “Không có anh, tay em không có ấm!”

Hồi Đà Lạt, trời chỉ mưa lấm tấm, tóc thề em cũng tím ngắt lòng tôi. Mình đi bên nhau, một con dốc một thời, chỉ biết nhau thôi chưa quen nhau để nói chuyện trời mưa trời nắng…

Tôi con trai, lớn lên ra chiến trận, em cũng lớn lên làm dâu nhà người ta. Tôi biết tin em, buồn lắm, xót xa. Nhờ hai chữ Sơn Hà, tôi đỡ tủi…

Trái đất tròn, mình gặp lại nhau như núi, như bạt ngàn, như sông biển, xa xăm! Cảm ơn em, tôi chẳng uổng kiếp tằm, thơ nước mắt được em lau nước mắt.

Tôi biết em đang cần Hạnh Phúc. Tôi cũng biết tôi đang cần có Em. Chuyện ngày mai không biết có vui thêm, chừ buồn quá, một ngày em đi vắng!

Trời hôm qua lạnh, heo may, có nắng. Hôm nay thì mưa tới với mùa Đông. Lạnh nhiều hơn. Lạnh buốt cả lòng. Lạnh tím ngắt, bàn tay tê, tím ngắt…

Nếu bây chừ, cái phone run bần bật, lạnh ngoài trời theo gió chắc bay xa…Tôi muốn hôn em mười ngón tay ngà. Tôi muốn nói với em rằng “Em ơi, anh nhớ lắm!

 

Tha hương kỳ ngộ

Trái đất tròn ơi trái đất tròn
Đi đâu rồi cũng gặp…Quê Hương!
Quê Hương Đẹp Nhất – người xưa nói
Em trước mặt càng thêm yêu thương!

Quê Hương, đây chẳng là Phan Thiết
Nghe giọng miền Trung vẫn ngọt ngào
Một chút Hương Trà, hai Đại Lộc
Tưởng là A Lưới nhớ A Shau!

Ai xui em Huế lên Đà Lạt?
Ai khiến em buồn bỏ nước đi?
Anh hỏi em là anh tự hỏi
Phải chăng đã lúc chúng ta về?

Ta về con dốc Bà Trưng nhé
Mưa phất phơ mùa đào nở hoa
Mưa phất phơ và em tóc biếc
Anh cào từng hạt gỡ không ra…

Em nói gì đi lời của Huế
Có lai Đà Lạt…có êm ru
Mình đi đã khắp mà chưa khắp
Thế giới chỗ nào cũng Á Châu!

Mình về Đà Lạt về ngày xưa
Lưu Bút Ngày Xanh lại chép thơ…
Anh sẽ làm thơ em chép mệt
Rồi em ngủ thiếp, em nằm mơ…

Nằm mơ em thấy năm Châu chỉ
Là ngã tư đường lịch sử thôi
Một chỗ ta về: con dốc cũ
Hai Bà Trưng đó, nhớ thương ơi!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.