Âu Thị Phục An
Em cười
em cười chạm nhẹ hư vô
ni cô bật khóc bên bờ chân như
chim sâu ngủ mái chùa xưa
hạt sương rụng áo thiền sư gió lùa
bến mê bất chợt giấc khuya
bụi trần lắng đọng chuông chùa ngân vang
em cười để lộ hồng hoang
đôi bờ mi khép bàng hoàng kệ kinh
thiền sư khép cửa vô minh
em cười lại chạm chữ tình em ơi.
Như không
như không , gõ cửa nhà em
giật mình, sương rụng bên thềm ban mai
như không, tay lại cầm tay
lũ chim , ríu rít hiên ngoài vắng tanh
như không, đôi mắt nhìn anh
thiên hà, chớp tắt xoay quanh địa đàng
như không , con bướm bàng hoàng
nhịp cuồng, luân vũ chạm nguồn hư vô
ví như , không thể vẩn vơ
thì thôi, chim mộng bay về , ngủ say
đêm nầy, còn chút rủi may
như không, em chợt hoài thai nỗi buồn.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















