Buổi bình minh

Posted: 17/11/2012 in Hoàng Quy, Thơ

Hoàng Quy

Thuở dân ca,
cuộn mình măng tre măng trúc
ngơ ngác đồi hoang
ướt cánh ca dao.
Ta đã chờ em chín kiếp
héo hắt khúc dân ca
câu huê tình lả ngọn,
rung bóng chiều xưa
rớt hạt tương tư.  
Mẹ đợi chờ cha
từ buổi bình minh
mấy trăm mùa ba trăng Quan Họ,
đất Đàng trong đi dễ khó về
đau lòng câu Ví Dặm
Đêm thương ca
ứ hự chiếu Ca Trù
đêm vời vợi
lệ Kỳ Yên trống giục
bóng trăng treo
hội ngộ mắt phù điêu
sương Cửu Đỉnh rung hồn đại nội?
đêm thấp thoáng
cho Hương về giữa Huế
mái đẩy Nam Ai
sông nước mơ hồ,
Đêm Lả Vọng
mây chầu trên Vọng nguyệt
hồn nước non bàng bạc Hải Vân Đài.
Mai người có về
Hoành Sơn vạn đại
rầm rập hội Cồng Chiên
cho ta nhắn hồn Thi sử
lửa Ba-zan chắp cánh đại ngàn,
trên đỉnh tháp dân ca
xanh trời Ngủ Phụng
cha ta đốt lửa Ngủ Hành mở cõi
chiếu nhân gian trải khắp ruộng ân tình
Đêm dâu bễ
hồn mẹ ta hóa đá
nghìn thu rơi
đứng đợi giữa hoang vu.
Đất phương Nam
nặng lòng cố xứ
em hát Lý qua cầu
cầu tre lắc lẻo
mấy nhịp dí dầu
ta trôi theo dòng phú sa bát ngát
buổi bình minh
“mượn chén ăn cơm
mượn ly uống rượu
mượn đàn kéo chơi”…

Hoàng Quy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.