Trang Y Hạ
Tin mầy được chọn qua bên nớ
đi được thằng nào thì cứ đi
sông núi ngại gì ngăn cách trở
biết đời là lắm cuộc chia ly.
chén rượu, cuộc cờ vừa chấm hết
tàn canh sương lắng lạnh nằm rên
một thân trơ trọi mơ bồ kết
hoa tím lục bình nở gập ghềnh.
U sắt tê chân theo giấc mộng
rừng mưa gió núi mãi trêu ngươi
trời cao đất rộng mà không rộng
nhếch mép hắt hiu một nụ cười.
ngán ngẫm thân trai đêm Dĩu-lý
con mọt đục tường ngỡ đục thân
trái tim buộc chặc nằm rên rĩ
quát mắng nhạc khua – chửi cái thằng.
chân trần từng bước tê đời sạn
tay viết thư tình nức nẻ ra
nhìn xuống thân hình sinh thiếu tháng
phiêu bồng gió cuốn tựa con ma.
bên lề chạy suốt đời ròng rã
mẹ cũng lắc đầu ngán ngẫm thay
gạo châu củi quế sầu bao nả
lưng lửng hết đêm lại đến ngày.
ngày xưa: “ca hát… khô hỏi khổ”!
sao nay em bé đánh vần khờ…?
trở trời ếch nhái kêu vang lộ
khoai sắn len vào trong giấc mơ.
nhà tranh vách lá đêm reo gió
bọ cạp a dua chích nhức chân
sạp ván trở mình rên đến ngõ
chập chờn trên mái bóng nợ nần.
loa ấp bùi tai chiều sẫm tối
nghe quen khúc ấy đến ê hề
khúc ấy không nghe cũng có tội
câm mồm ít bữa khẽ buồn ghê.
xúm lại – mấy thằng ngồi đấu láo
chuyện vườn, chuyện rẫy, chuyện làm thuê
đầu óc quanh năm lo hột gạo
thầy cô ngớ ngẩn quên đường về.
hơn nửa đời người, hóa lũ trẻ
đủ điều lên lớp ngồi im re
ngoài vui mà trong lòng buồn tẻ
chở nỗi sầu dâng đứng góc hè.
mừng mầy ra đi qua bên nớ!
bỏ công đèn sách chốn thâm sơn
đừng tưởng ra đi là hết nợ
còn khối thằng tao đứng ngậm hờn.
Trang Y Hạ
Saigon, 1992
Nguồn: Tác giả gửi



















