Chu Thụy Nguyên

Angry birch two – Sheldon Grimshaw
Cơn giận của nàng
Tôi vừa ngồi xuống chép lại
bản phác thảo buổi trưa
chữ nguệch như cây cối ngã ngang
dưới bàn tay nàng Sandy xinh đẹp.
Những khoảng tối om tội tình
bất giác vẫn nghe tiếng dế gáy
như ngầm bảo
nó mắc gì phải hãi sợ cơn thịnh nộ của nàng Sandy.
Trong bóng tối mênh mang
tôi lầm lũi tìm chính gương mặt mình
nỗi thất vọng
đã thúc ép nó méo xệch.
Cổ bỗng khàn khi bất giác muốn cất tiếng
hát tranh cùng lũ dế.
Xoa hai bàn tay thật mạnh vào nhau
tôi tự hâm nóng mình.
Khi trận cuồng phong ầm ào bên ngoài
cố rứt đi những chiếc lá núm níu sau cùng
trên những thân cành sũng lạnh
tiếng dế bỗng im bặt.
Chuông điện thoại reo
tiếng thằng bạn già khàn khàn
Cúp điện rồi hả ?
Vâng
Còn gì ăn không?
Bánh mì khô
Ăn với gì ?
Chấm sữa
………
………
Di tản thôi…
10/12
Sợi thòng lọng
Những chiếc dùi trống
đánh tới tấp vào không gian rỗng
Dòng nước bất lực
trôi về phía người đàn bà đang quỳ khấn.
Những nhánh cành xác thịt đỏ au
mùi những cái xác mới chết.
Ngôi đền của các trinh nữ
Những kẻ khiêng kiệu nung núc cơ bắp.
Lũ dơi cháo chác nghiêng lượn
xuống vòm chóp ngôi đền.
Tiếng cầu kinh dưới mưa
những chiếc dù đủ màu bật tung như các tai nấm chen vươn.
Phút chốc người đàn bà sũng ướt đứng lên
hai tay nàng khép chặt chấp về phía pho tượng
Tia chớp xé đôi hang động trinh nữ
những đóa thạch nhũ khóc ròng cho nhan sắc.
Người đàn bà dang rộng hai tay đón lấy nghìn trùng
Hai bàn tay bụm chặt lòng kiêu hãnh
bất ngờ nàng cất tiếng hát
khúc hát nàng kết thòng lọng quanh niềm phấn khích vô biên…
Vết thương rêu rao
Vẫn trên đám cỏ xước ấy
nắng rêu rao lời ngạo mạn của chim
Chiếc váy đỏ vô tình kéo hơi cao
cơn vị kỷ đốn mạt lại ngọ nguậy trên chòm râu rể tre tôi.
Thoáng ý niệm chà xước chẳng chút thi vị
chả lẽ chính mình và những vết hằn để lại
trên da thịt em chưa bao giờ
là những dấu yêu trên năm tháng đó hay sao ?
Em say khướt
thật sự chiếc váy đỏ đã say khướt
Cơn tạp niệm vu vào tôi thêm dăm huyền thoại
Tôi chưa hề nghĩ mảy may nào đến huyền thoại cứu rỗi.
Tội nghiệp tôi.
Tội nghiệp con chiên lạc
vẫn vô tình chạy theo đuổi bắt chiếc hình nộm
như từng đuổi bắt chiếc diều màu thuở ấu thơ.
Rồi có lúc
chiếc bóng sẽ biết tự xé nhỏ linh hồn mình
để có thể vượt thoát sự nà rượt
của mãnh thú điên loạn.
Tôi chỉ còn kịp thu mình vào chiếc bình cổ
kịp trôi ngược dòng sông
về phía cơn bão rớt
bên cạnh một con hoẵng đã trúng thương…
Lâm râm những đôi mắt khát đói
Trong thẩm sâu hang hóc
những viên thuốc độc bọc đường
long lanh dạ quang ẩn hàm
lời ngọt hơn lời người tình đang yêu.
Lúc cánh cửa đã cài then
ta thấy rõ dạ người gác lên bệ phóng
những giọt lệ toàn trinh cố tô vẽ bức phù điêu
Lòng từ tâm của con rắn quấn quanh vũ điệu nhân ngãi
Những tràng cười rợn người phía sau lưng
những cánh đồng xác chết chẳng toàn thây
những cánh cửa vẫn đóng im ỉm
ẩn giấu vô số điều mà ai cũng muốn biết.
Người ta toàn treo những đầu dê tươi chông tham vọng
và luôn bại lộ thâm ý toan bán thịt chó đã thối rữa
Cánh cửa hầm mộ bí mật rồi sẽ phải mở ra
xác con thú héo quắt sẽ mang bêu giữa chợ.
Và khi ân oán đã phân minh
đã chắc gì ai cản nổi khát vọng kêu đòi trên dọc các cánh đồng
những xác chết bỗng đội mồ đứng dậy
những hốc mắt khát đói đã long lên…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

















