Thương lắm sân trường | Yêu người làm thơ | Thơ tôi là cả ước mơ | Phải tiền là lá

Posted: 21/11/2012 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

Thương lắm sân trường

Thân tặng bạn bè trong nghề giáo

Bao năm, như áng mây đưa
Tôi còn đi giữa gió mưa đời thường
Bao năm, thương lá sân trường
Vẫn màu phấn bảng lấp mòn chỉ tay  !

Bao năm, tôi nợ trần ai
Đưa đò chữ nghĩa, sông dài đã quen
Bao năm, khan phổi, nhói tim
Lương tâm tôi, chưa bình yên bao giờ  !

Bao năm, một đáp số dư
Tôi chia sớt để phù hư đời minh
Bao năm, ẩn một phương trình
Trí khôn, cơm áo, vô tình đi qua  !

Bao năm, chất oxy già
Tôi ngồi trắc nghiệm, đời là đường cong
Bao năm, không thẹn với lòng
Các em ơi, chất xám ròng hiếm hoi  !

 

Yêu người làm thơ

Cứ là ví dụ, mới yêu
Nhỏ có nghe tiếng nhịp reo tim mình
Nhủn nha, nhỏ cứ lặng thinh
Hay nhỏ đã, giấu tình mình ở đâu  !

Cứ là ví dụ, thơm nhau
Nhỏ có nghe trái nhiệm mầu đang rơi
Sầu riêng, sợ lắm nhỏ ơi
Hãy sầu chung để mắt soi nỗi lòng  !

Cứ là ví dụ, vợ chồng
Đừng nghe thiên hạ đồn gần, nói xa
Nhỏ cười chúm chím, được mà
Yêu thi sĩ, sống để mà, ăn thơ  !

 

Thơ tôi là cả ước mơ

Gọi chiều, chiều đã phôi pha
Trăng huyền ảo, gió là đà, mây rơi
Gọi người, người vẫy tay tôi
Mênh mông tôi giữa dòng trôi đời mình

Gọi em, em hé môi tình
Gọi đời, đời đã bình minh nãy giờ
Thơ tôi là cả ước mơ
Tình tôi là cả bến bờ mai sau  !

 

Phải tiền là lá

Thân tặng nhà thơ Kiên Giang

Tôi đi giữa chốn phồn hoa
Người còn quanh quẩn phù hoa với người
Ánh đèn nhạt nét son môi
Hương trinh nguyên của một thời, đã xa

Tôi về nghe lắm xót xa
Phải tiền là lá đem ra mua đời
Em ơi, sống hết kiếp người
Tình tàn chiến cuộc, nói lời ăn năn  !

Trúc Thanh Tâm
Châu Đốc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.