Quỳnh Mây

Solitary river plain – Paul Cezanne
Từ nhánh sông lặng căm
này mặt trời
đã lặn yên
trên dòng sông mùa hạ
có nghe
tiếng trầm ca
của loài chim balănggià
từ ba ngàn thế giới
vang xa
qua cánh đồng
qua thành phố chiều tà
này mặt trời đã chìm sâu
ôi muộn phiền mù lòa
như tiếng chuông chùa xa
tiếng than của loài hoa
tiếng Nam mô
A Di Đà
này mặt trời đã ngủ quên
cho ngàn sao lấp lánh
thuở yêu người thức dậy
từ nhánh sông
lặng căm
Mùa thu không thực
mỗi độ mùa đi không dấu nổi
nghe rất gần qua những công viên
hàng cây đó
ưu phiên xao động
lá đang xanh
bỗng đỏ lạ thường
và rất khẻ
nắng ươm màu cổ độ
mà lòng chưa ngộ
gió heo may
lạ gì trong đám sương bay ấy
trời trong xanh
mây trắng dặt dìu
và sẽ có
những chiều thơ mộng
vàng mênh mông
rụng cánh rơi đầy
tiếc gì thoáng lá vàng bay vội
rồi gió vô tình xô ngã nghiêng
mây cũng bơ vơ
triền núi dựng
thu từ mỗi dộ
sầu rưng rưng
chờ chi nắng quái
chừng hư ảo
nhìn cánh sao rơi
xao xát lòng.
Đầu mùa
thu bay
rắc phấn thông vàng
em đi xuống phố
khăn quàng phất phơ
se se gió thoảng tình cờ
hương rơi
phấn rụng
đậu bờ môi em
hàng cây nghiêng ngã bên đường
em về
dấu một mùi hương đầu mùa
Quỳnh Mây
Nguồn: Tác giả gửi


















