Luân Hoán
“như đứa con hư tìm về mái nhà cũ”
tôi run run bước trên mép bìa rừng
sỏi đá như tuồng níu nắm bàn chân
muốn sải vội, cả thân hình nặng trĩu
tôi dừng lại vài giây chờ nũng nịu
của mặt đất rừng, lưu luyến thả ra
thòng cả hai tay, tôi đỡ một nụ hoa
không còn nhớ tên gì, đang chúm chím
từ bao la cánh rừng già tắt lịm
những âm thanh huyền bí ngấm ngầm vang
khắp không gian đang chìm đắm mơ màng
có tiếng gọi tên tôi vang rất rõ
giọng âu yếm chợt nghe từ rất nhỏ
lớn dần dần đến cực đại thanh âm
tôi véo nhẹ tôi để biết chẳng nghe lầm
trời đất núi đang mừng tôi trở lại
trong lớp vải treillis thân hình tôi rắn rỏi
da nám đen như thơ ấu đã từng
đi đứng ngồi nằm chạy nhảy lung tung
cùng con sóc con chồn con rắn mối
ôi một thuở đội mưa rừng đứng đợi
mẹ cha về trong mái chái tạm cư
cành quế thương sà nhánh gió vi vu
lời hát dỗ một thằng cu lên sáu
mực tím đổ, ngòi lá tre vụt gãy
bởi vẽ lên mặt đá những chữ to
từ a, b cho đến những u, o
sướng như lớn từng giây không thể tả
cách xa lâu nhưng núi rừng không lạ
tôi bước lên quên lững đang hành quân
colt 45 vẫn lận thắc lưng quần
thân nhẹ nhõm như không mang áo giáp
trên bản đồ mục tiêu như nốt nhạc
đồng đội cùng tôi đã tiến vào sâu
gió thong dong đang ban phát phép mầu
chúng tôi thở nhẹ dần, lòng tin tưởng
bứt chiếc lá tôi vấn kèn sung sướng
thổi một hơi giọng khướu hót vụng về
trên vùng cao hơn bừng dậy say mê
những tiếng hót của cư dân núi biếc
ngừng một phút lòng ngấm sâu tha thiết
hương anh em bè bạn thân tình xưa
xòe bàn tay che tầm ngắm thật vừa
những hình bóng đang hiền hòa chuyển động
gió từng phút tưởng chừng thêm giao lộng
lòng của tôi cũng rục rịch liên miên
bên kia Lào, giòng mây trắng nghiêng nghiêng
núi tiếp núi hồn dính liền một khối
ứa nước mắt ngỡ mình đang phạm tội
tôi làm gì sai sót hỡi rừng xanh
bỗng trớ trêu muốn cảm tạ chiến tranh
cho tôi đến nơi này như du ngoạn
Tiên Phước, Trà My, nơi tôi từng lánh nạn
cũng xanh um huyền bí đẹp như ri
mấy chục năm rồi lặng lẽ trốn đi
giờ lên núi như về thôn làng cũ
cảm ơn bạn, những kẻ thù thức ngủ
ở nơi đây không khai hỏa phát nào
kìa nhìn xem bên góc núi đất Lào
ngọn khói trắng đang bay thong dong quá
Luân Hoán
(Ngao Du Cùng Vũ Khí)
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















