Trần Phù Thế
bao năm rồi giỡn bóng
chiêm bao giữa chợ đời
bao năm rồi mong ngóng
chỉ nhìn bóng mây trôi
cơn tình xưa mỏi mệt
nhét trong đầu trăm năm
tưởng tình xưa đã chết
nào ngờ vẫn sống nhăn
nào ngờ còn mãnh liệt
như cơn bảo mịt mù
như song thần oan nghiệt
tình ơi tình thiên thu
bao năm rồi xa cách
bao năm rồi oán trách
mối tình mềm như sương
mối tình còn vương vương
em đi trong mưa mau
anh về trong gió cát
con tim anh chết ngạt
thu vàng hoe xanh xao
mùi hương em phảng phất
như hương thơm thuở nào
ơi trời cao trời cao
biết bao giờ gặp lại
biết bao giờ ôm em
trong vòng tay yêu dấu
hỡi người yêu tuổi dậu
sao em tuổi con gà
mà không là con rắn
để anh trườn mát da
để anh mê mùi lạ
những lần yêu xót xa
bây giờ đêm chết tiệt
giật mình đã canh tư
mơ hồ nghe tiếng gió
gió gào trong giấc mơ
anh tội tình giỡn bóng
chiêm bao với chính mình
em cánh hồng bay bỗng
vào cõi đời lênh đênh
cuộc tình nào mặn ngọt
cuộc tình nào như ớt
cay xé cả một đời
cay – xé – cả – một – đời
một đời giỡn bóng thôi
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi



















