Âu Thị Phục An
Em úp mặt vào tay
Mưa tháng Chín đan từng sợi nhỏ nhoi
trong thinh lặng của mùa
Gió từ ngàn xưa lang thang
trên những cách đồng xanh thẳm
Buốt hồn một lần đó yêu anh
Em ôm siết tấm lưng trần thấm đẫm
Nói tiếng yêu anh trong vạn lần mê đắm
Tháng Chín đã qua mùa Thu cũng qua
Tiếng mưa đêm lủi thủi tan rơi
trong nhiều khuya em thức ngóng
Đường trần đã thôi
không còn ai đan tay bên gối mộng
Em thao thức nửa đêm nghe trời đất giao mùa
Nghe ngập ngừng đâu đó giữa cơn mưa
Tiếng lá chết
rụng bên bờ hiu quạnh.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















