Chu Nguyên Thảo
em vừa khóc đêm qua
tôi tỉnh giấc
mưa hoàng hôn thổn thức chỗ tôi nằm
em trở về từ cõi mộng xa xăm
màu hoang phế trăm năm
buồn cổ tích
em trốn chạy
giam hồn tôi u tịch
cài then yêu rồi bủa lưới mây ngàn
thôi cũng đành
tịnh lặng những nguy nan
chiều sám hối
quán cà phê chim hót
em vừa khóc đêm qua
mưa cũng khóc
giọt cô đơn ảo não khúc hồ cầm
tôi ngoảnh nhìn
sa mạc đá lặng câm
…
một chiếc bóng trong hoàng hôn lê bước
ngày tỉnh giấc
ôi !
mùa xuân cỏ mượt
hay là em tha thướt cõi xa mờ
hay là tôi vừa ảo vọng cơn mơ
hay nắng sớm vừa ngang qua cửa sổ
Chu Nguyên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi


















