Luân Hoán
“con quì lạy Chúa trên trời…”
ngồi không ta hát chơi chơi một mình
còn ba ngày nữa Giáng Sinh
còn ba ngày nữa giữ mình được không ?
chừ chưa có lệnh hành quân
chắc chi khỏi phải đi lùng ngày mai ?
năm nào mà chẳng lai rai
đội mũ mang súng ra oai ruộng vườn
dẫm chân lên những bờ mương
bùn non còn giữ mùi hương xóm làng
quanh co ngõ vắng điêu tàn
còn xanh những đám cỏ hoang hiền lành
trên đầu mây trắng trời xanh
không gian bát ngát chung quanh an bình
nắng mùa đông luôn rập rình
cơn mưa đột kích thình lình không hay
hôm nay sống biết hôm nay
lưng dựa bao cát miệng say nhạc tình
“Đêm đông lãnh lẽo Chúa sinh…”
nâng ta bay bất thình lình thật xa
ồ, đây cái nóc con gà
nhà thờ một thuở ló ra ẩn vào
ngắm em yểu điệu thanh cao
áo dài và dải bâng đô ngang đầu
nửa thân chiếc áo len màu
ôm đôi ngực biếc lắng sâu nhịp tình
nhón chân tha thiết ta nhìn
thấy trái tim đập thình thình trong ta
đêm dịu dàng đẹp mượt mà
sao trong máu thịt tinh ma bất ngờ
viên đạn nào nổ vu vơ
như thúc cùi chỏ ta ngơ ngác buồn
lạnh lùng không có tiếng chuông
lời ca chợt rụng môi rung đã ngừng
còn ba ngày Chúa về chung
với đời, không biết có cùng lính không
mênh mông trời mở với lòng
dù Chúa không đến cũng mong, đỡ buồn
Luân Hoán
(Ngao Du Cùng Vũ Khí)
Nguồn: Tác giả gửi


















