Phùng Thành Chủng

Mazin, the poet – Marc Chagall
Phùng đã vui suốt buổi chiều. Sự khắc khổ luôn thường trực trên “cái mặt không chơi được” của y – giống bản mặt của một kẻ mắc chứng đau bụng kinh niên – chiều nay như có phép màu đã rạng rỡ, đã tươi tỉnh…
Khi vui người ta cũng bồng bột như con trẻ. Y nói nhiều hơn bình thường, nói như kẻ uống rượu đã ngà ngà say. Hết thơ Bút Tre, hậu Bút Tre đến chuyện tiếu lâm hiện đại. Phải công nhận một điều là y nói chuyện rất có duyên. Hai đứa con y cứ há hốc mồm ra mà nghe, mà cười… Nhìn cảnh ấy, Hiền – vợ y cũng thấy lòng tươi lại. Thỉnh thoảng đến những đoạn không thể nhịn được, thị cúi đầu, cắn môi cười lặng lẽ…
Thường những lúc như thế này là những khi y vừa viết xong một bài thơ hoặc một cái truyện ngắn mà y ưng ý. Thơ thì có thể không đòi hỏi thời gian nhưng phải là trong một phút xuất thần. Còn truyện ngắn – vì quá yêu mình, y viết rất chậm – phải hai ba tháng mới xong một cái. Vậy là những lúc như thế này thật hiếm hoi. Vợ con y đã quen lệ! Nhưng hôm nay thì không phải thế. Thời gian gần đây y chẳng viết được một cái gì. Mặc cảm có tội với vợ con về việc bỏ tiền ra in thơ (tập thơ đầu tay, trong điều kiện và hoàn cảnh gia đình y chưa cho phép) vẫn cứ đeo đẳng ám ảnh y cho đến tận bây giờ. Năm triệu đồng đổi lấy năm trăm cuốn sách để tặng, để cho, để biếu chứ không phải để bán (biết nhờ ai bán và bán cho ai?!), suy cho cùng cũng chẳng để làm gì nếu không muốn nói chỉ để thoả mãn cái thị dục huyễn ngã của y là thói háo danh! Đến nỗi – bây giờ, khi thực tế đã giúp y kịp bình tĩnh lại – thỉnh thoảng y vẫn còn giật mình thảng thốt…
Vậy sao bỗng dưng chiều nay lại có sự xa xỉ ấy?! Nguyên do: Phùng vừa nhận được thư của Trương Quân – một nhà thơ có tên tuổi, thay mặt cho nhà xuất bản X… gửi đích danh cho y. Nội dung lá thư cho biết: Trong năm tới nhà xuất bản X… có kế hoạch in một tuyển tập “Thơ nghìn nhà” nhằm giới thiệu với bạn đọc những gương mặt thơ tiêu biểu thuộc các vùng, miền của cả nước. Trên tinh thần ấy, Trương Quân – người chịu trách nhiệm bài vở – yêu cầu Phùng gửi cho mười bài thơ mà y tâm đắc nhất để từ đó nhà xuất bản có được năm bài đưa vào tuyển tập…
Vậy là việc vợ y bỏ tiền cho y in thơ không phải là uổng! Không dễ gì một kẻ vô danh, tiểu tốt như y lại được nhà xuất bản X… và một nhà thơ có tên tuổi như Trương Quân biết đến. Và cũng không phải ai có thơ in cũng dễ dàng có thơ đứng trong tuyển tập…
Phùng đã không dấu diếm niềm tự hào với vợ con. Và – từ lúc nhận đựơc lá thư đó – y đã đọc đi, đọc lại không biết là bao nhiêu lần. Phùng như kẻ mất trọng lượng. Khi vui thường người ta hay thái quá. Lúc này Phùng cũng vậy. Y có cảm giác lâng lâng như người say bia…
Dư vị ngọt ngào đó còn đọng lại và kéo dài trong nhiều ngày nữa.
oOo
Ba tháng
Sáu tháng
Rồi một năm sau.
Cũng vào một buổi chiều…
Phùng đang ngồi viết thì vợ y từ ngoài cổng lật đật chạy về nói như reo:
“Này mình ơi! Có thư…”
Liếc qua phong bì thấy nơi gửỉ là Nhà xuất bản X…, tim Phùng nhảy cẫng lên một cái rồi bắt đầu loạn nhịp. Phùng run run mở phong bì. Thư được đánh máy, kiểu gửi đồng loạt cho nhiều người theo một mẫu chung, chỉ có phần ghi họ tên người nhận là được viết tay. Nguyên văn lá thư như sau:
Kính gửi nhà thơ Văn Phùng
Nhà xuất bản rất vui mừng báo tin để anh chị (sic) biết: “Tuyển tập thơ nghìn nhà” cho đến nay chúng tôi đã biên tập xong. Đọc mười bài thơ của anh chị (sic) gửi đến, chúng tôi rất phấn khởi vì thấy anh chị (sic) đã sớm định hình, báo trước một cây bút đầy hứa hẹn và nhiều triển vọng. Trong tương lai, chắc chắn anh chị (sic) sẽ còn đi xa hơn nữa. Rất tiếc khi quy định của tuyển tập là mỗi tác giả chỉ được giới thiệu tối đa năm bài…
Vì gặp khó khăn về kinh phí, Nhà xuất bản yêu cầu các tác giả mỗi người ứng cho 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng). Anh chị (sic) có thể trực tiếp mang đến Nhà xuất bản hoặc gửi qua đường bưu điện. Thời gian từ ngày … tháng … đến ngày … tháng …. năm ….
Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị (sic) để tuyển tập có thể ra mắt bạn đọc trong năm nay. Cuối cùng, chúc anh chị (sic) cùng toàn gia an khang, thịnh vượng.
Chào thân ái
Thay mặt nhà xuất bản X…
Nhà thơ Trương Quân
…Vốn nhạy cảm, thấy Phùng có vẻ không vui – khác hẳn với mọi lần, sau khi nhận thư – Hiền, vợ y nhìn y rụt rè:
“Có.. chuyện gì thế mình?”
Phùng ấp úng:
“Họ bảo… phải nộp tiền!”
“Tiền gì?”
“Tiền mấy bài thơ đưa vào tuyển tập…”
Vợ Phùng ngẩn ra:
“Bao nhiêu?”
Phùng ngắc ngứ:
“Ba… trăm… ngàn!”
Gương mặt vợ Phùng thoáng nét bối rối:
“Họ có nói thời hạn…?”
“Nửa tháng!”
“Mình tính sao?”
Phùng ngập ngừng:
“Hay là… thôi… không in nữa (?!)”
“Mình đừng nghĩ quẩn…”
“Nhưng… tiền đâu?”
“Không có thì đi vay…”
Phùng nẩy người lên như bị điện giật:
“Vay rồi lấy gì mà trả?”
“Có bụng ăn khắc có bụng lo. Việc đại sự – Ngừng một lát, thị tiếp – Khối người muốn còn không được, mà… – thị trách yêu – mình là chúa hay tiếc tiền…”
Phùng nhìn vợ như vừa nhận ra ở thị một điều gì đó. Miệng y giật giật, y lắp bắp:
“Kìa… mình…”
oOo
Lại sáu tháng nữa trôi qua!
Mặc dù tiền đã gửi đi nhưng cái “Tuyển tập thơ nghìn nhà” vẫn “bặt vô âm tín”! Đúng vào lúc Phùng đã quên nó đi, đã không còn nghĩ đến nó nữa thì – vào một buổi chiều – y lại nhận được thư của Trương Quân. Lần này là cảm giác bị xỉ nhục, là y đã bị người ta coi thường – khi thấy cái sản phẩm được sản xuất hàng loạt mà người ta gửi đến trên tay:
Kính gửi nhà thơ Văn Phùng
Đầu tiên, Nhà xuất bản xin được thành thực cáo lỗi với anh chị về việc “Tuyển tập thơ nghìn nhà” đã không ra mắt được bạn đọc đúng như dự định. Một phần lí do của sự chậm trễ đó là công in quá cao và một phần do giá giấy tăng! Mặc dù vậy, Nhà xuất bản đã quyết tâm – bằng mọi giá – ấn phẩm phải được ra mắt bạn đọc đúng vào dịp tết nguyên đán sắp tới. Trong tình hình hiện nay, phải nói đó là một cố gắng rất lớn của Nhà xuất bản. Mong rằng “Tuyển tập thơ nghìn nhà” sẽ thực sự là món quà có ý nghĩa đối với anh chị nhân dịp đầu năm mới. Trên tinh thần đó, Nhà xuất bản yêu cầu anh chị – về phần mình – cùng chia sẻ khó khăn với nhà xuất bản, mỗi người 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) – coi như anh chị bỏ vốn với Nhà xuất bản, theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Số tiền đó (năm trăm ngàn đồng cả hai đợt) sau này Nhà xuất bản sẽ trả bằng sách. Nếu anh chị nào có nhu cầu (từ năm cuốn trở lên) để tặng người thân hoặc bạn bè, xin đăng ký ngay để Nhà xuất bản kịp thời nắm được và lên kế hoạch vì số lượng in có hạn.
Nhân đây, cũng xin thông báo: Nhà xuất bản khuyến khích những ai nhận phát hành – nhằm quảng bá cho “Tuyển tập thơ nghìn nhà” đến với đông đảo bạn đọc – sẽ được hưởng 25% tiền phát hành phí theo giá bìa. Rất mong nhận được sự ủng hộ kịp thời và thiết thực của anh chị. Cuối cùng, chúc anh chị và gia đình vui, mạnh…
Chào thân ái
Thay mặt nhà xuất bản X…
Nhà thơ Trương Quân
…Phùng đã vò nát bức thư. Y không đủ can đảm cho vợ biết rõ sự thật. Cũng như y không thể ích kỉ đến mức vô liêm sỉ, một lần nữa lạm dụng lòng tốt của thị. Cũng may là vợ y không có nhà…
Đã thế in thì in, không in thì thôi! Phùng quyết sẽ không són ra một đồng nào nữa. Để xem rồi sau này họ xử với y thế nào! Đúng lúc đó cánh cửa buồng Phùng kẹt mở. Hường – đứa con gái lớn đang học lớp 11, từ buồng bên hớn hở chạy sang:
“Bố ơi, trên đài người ta vừa giới thiệu thơ của bố.”
Phùng chưa nói gì thì nó đã tiếp:
“Con bảo với bà: Người ta đang nói về bố cháu đấy! – Bà lại bảo: Thiên hạ thiếu gì người tên là Phùng. Liệu có phải đấy là Phùng bố mày không?!”
Phùng chua chát:
“Bà nói có lý đấy con ạ!”
Hường ngây thơ cãi:
“Thơ của bố con lại không biết! Người ta ngâm cái bài bố làm tặng mẹ hồi bố in thơ…” – Rồi như để chứng minh với Phùng, nó đọc: “Anh quên!”:
“Anh quên rằng đã có em
từ lâu như lẽ đương nhiên thế rồi!
In thơ chỉ một lần thôi
để anh biết có một người là… em!”
Phùng buột miệng:
“Đài nào?”
Con bé hồn nhiên:
“Đài truyền thanh huyện…”
oOo
Phùng cùn!
Nhưng lần này thì Phùng cùn được! Sự đời “mềm nắm rắn buông” – dù có dằng dai thế nào thì cuộc hành trình của “Tuyển tập thơ nghìn nhà” cũng phải đến hồi kết thúc.
Sáu tháng sau – đúng vào dịp giáp tết nguyên đán – lại cũng vào một buổi chiều, Phùng nhận được thư của Trương Quân báo ra Nhà xuất bản lấy sách. Mặc dù Phùng chỉ cần năm chục ngàn làm tiền lộ phí là đủ nhưng sáng hôm sau vợ y vẫn dúi vào tay y cả một trăm ngàn:
“Mình cứ cầm cả đi, nhỡ may còn phải chi món gì! Thừa còn hơn thiếu…”
Phùng vội quay mặt đi. Vốn dễ xúc động nhưng y không muốn để cho vợ y nhận thấy ở y sự yếu lòng…
Ở Nhà xuất bản người ta tính cho Phùng: “Anh góp với chúng tôi ba trăm nghìn. Mỗi cuốn tính theo giá bìa là một trăm nghìn. Như vậy của anh ba cuốn cộng với một cuốn biếu cho tác giả (coi như nhuận bút) là bốn…”
Phùng hờ hững cầm bút ký. Nhận sách xong, tra mục lục y mới biết người ta chỉ in cho y có hai bài!
Phùng bỗng nhận ra những bài thơ của y khi viết thì bằng nước lã nhưng khi in thì lại được in bằng máu. Y đã tự hành hạ mình bằng cách không ăn uống gì…
Về đến nhà vừa đói vừa mệt nhưng Phùng giật mình sửng sốt khi thấy nhà cửa được quét dọn sạch sẽ và thu nép gọn gàng như nhà có đám. Phùng còn đang ngơ ngác thì vợ y đã từ đâu son són chạy về. Nhìn thấy mấy cuốn sách trên tay Phùng, hai mắt thị sáng lên. Thị vồ lấy rồi – bằng cả hai tay – thị ôm chặt mấy cuốn sách vào lòng như để khẳng định, để tin tưởng, để chắc chắn – rằng chuyện chồng thị có thơ được in trong tuyển tập là có thật. Gương mặt thị rạng rỡ vì hạnh phúc. Thị tíu tít:
“Này mình! Con Hường nó khoe hôm nay trước cả lớp, thầy giáo chủ nhiệm của nó bảo: “Lớp chúng ta rất vinh dự có bố em Hường là một nhà thơ. Ngoài một tập thơ in riêng, lần này bố em lại có thơ in trong tuyển tập”. Rồi… – thị dừng lại như để suy nghĩ – “… rồi thầy giáo nó còn bảo: “Những ai muốn tìm hiểu về thơ Việt Nam hiện đại là phải tìm đến tuyển tập”. Là… “Bố bạn Hường đã có tên trong văn học sử”. Là… “Thơ của bố bạn có thể còn được đưa vào chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa…”
Phùng nhăn mặt như khỉ ăn phải mắm tôm. Y không biết nên khóc hay là cười nữa! Vừa lúc đó con Hường từ ngoài ngõ chạy về thở không ra hơi: “Bố!” Không để cho hai bố con kịp chuyện trò, vợ Phùng quay ra: “Xong cả rồi chứ?” Con bé vẫn vừa thở vừa trả lời mẹ: “Vâng ạ!” – “Bây giờ thế này – vợ Phùng tiếp – con đến mời bác Hưng trưởng họ, bảo: Bố cháu về rồi, bác sang ngay…”.
Phùng chột dạ: “Có việc gì…?” – vợ Phùng quay lại, thị vui vẻ: “Sáng ngày mình đi khỏi, tôi đến hỏi ý kiến bác ấy xem nên thế nào? Bác ấy bảo: Hôm nay thím phải nghỉ buổi làm, đi chợ sửa lấy cái lễ để lúc nào sách về, thắp nén hương báo cáo các cụ. Rồi mua lấy nồi nước chè, mời bà con, họ mạc tối nay đến uống nước… – Thị tiếp như phân bua với Phùng – Nói với mình sợ mình phản đối nên tối qua đã định rồi tôi lại không dám bàn…”
Phùng chợt hiểu ra tất cả! Hai mắt y như lồi ra khỏi tròng. Giống như sợ hãi, như là đang bị đe dọa bởi một thế lực vô hình nào đó trước mặt – Cứ thế Phùng giật lùi đi vào nhà. Vợ Phùng hốt hoảng chạy theo: “Mình làm sao thế?” – Phùng lắp bắp: “Tôi… đa..au…đầu!”. Vợ Phùng buông rơi mấy cuốn sách.: “Mặt mình tái thế kia. Không khéo bị cảm…” – Rồi một tay đỡ lấy gáy Phùng, một tay thị đặt lên trán…
Ngoài cổng oang oang tiếng ông trưởng họ:
“Nhà thơ đâu rồi…?”
Phùng Thành Chủng
Nguồn: Tác giả gửi

















