Archive for the ‘Phùng Thành Chủng’ Category

Phùng Thành Chủng

ca_phe_le_duong

Chính hay không chính

Lý hỏi Sự:

– Bây giờ có người trọng giàu khinh nghèo thì có nên không?

– Không nên!

– Vậy trọng nghèo khinh giàu?

– Không nên

Lý thắc mắc:

– Trọng giàu khinh nghèo ông bảo không nên, trọng nghèo khinh giàu ông cũng bảo không nên! Vậy thế nào là nên, thế nào là không nên?
(more…)

Phùng Thành Chủng

quan_an_nam

Viết lách ngày xưa không có chế độ nhuận bút như bây giờ. Tác giả, tác phẩm nào may mắn được “con trời” (vua – Thiên tử) để mắt đến thì được thưởng (có trường hợp, không những không được thưởng mà lại còn bị phạt nữa); còn thưởng (hoặc phạt) nhiều hay ít thì …tuỳ hứng! Song, dù là chuyện “dăm thì mười hoạ”, quanh việc này cũng khối chuyện để nói: Vui có, buồn có, mà sau đây chỉ là vài chuyện điển hình.
(more…)

Phùng Thành Chủng

con_rong

Theo “Từ điển Tiếng Việt” (NXB Đà Nẵng và Trung tâm từ điển học, Hà Nội – Đà Nẵng, 1997 – trang 805) thì con rồng được định nghĩa như sau: “Rồng: Động vật tưởng tượng theo truyền thuyết, mình dài, có vẩy, có chân, biết bay, được coi là cao quý nhất trong các loài vật”. Như vậy, con rồng không và chưa bao giờ tồn tại với tư cách là một sinh vật của giới tự nhiên, nhưng trong tâm thức người Việt, nó còn “thật” hơn cả những con vật có thật.

Trước hết, rồng có nhiều loại:

– Thanh long (rồng xanh):

Tả thanh long, hữu bạch hổ.

– Hoàng long (rồng vàng):

Rồng vàng tắm nước ao tù.

– Hắc long (rồng đen) và Bạch long (rồng trắng):

Rồng đen lấy nước thì nắng.
Rồng trắng lấy nước thì mưa.

(more…)

Phùng Thành Chủng

khong_tu

Giáp tâm sự với Ất:

– Trước đây tôi cứ nghĩ Khổng Tử là ông thánh, nhưng đến bây giờ đọc Luận ngữ mới thấy thì ra ông ta cũng chỉ là người tầm thường thôi!

Ất cười:

Nếu thế thì ông là ông thánh!

Giáp:

– Tôi nói nghiêm túc đấy! Cả quyển Luận ngữ chỉ nội một đoạn đó thôi cũng đã đủ để đánh giá Khổng Khâu là người thế nào rồi!
(more…)

Phùng Thành Chủng

khong_tu

Thời cụ Nguyễn Du, mỗi lần Cảo thơm lần giở trước đèn… hẳn là trước ngọn đèn… dầu lạc. Sang hơn thì đốt bạch lạp (nến) chứ dầu hoả (mà dân gian vẫn thường quen gọi là dầu tây) thì còn lâu. Bởi cụ mất năm 1820 mà mãi đến năm 1858, nghĩa là đúng 38 năm sau, liên quân thực dân Pháp – Tây Ban Nha mới nổ súng đánh chiếm bán đảo Sơn Trà, bắt đầu tiến hành cuộc vũ trang xâm lược nước ta. Còn thời của tiểu tử bây giờ là thời của nền văn minh công nghiệp, nghĩa là mỗi khi: Cảo thơm lần giở… đã có đèn… điện hẳn hoi, nhưng phải thú thật, đã từ lâu tiểu tử coi đó là những bài học luân lý xưa… như trái đất!
(more…)

Phùng Thành Chủng

old_asian_man_3

Lảng vảng quanh khu vực nhà ga suốt buổi tối vẫn không “kiếm chác” được gì, Tiệm thở dài bước vào một tiệm giải khát. Y gọi một ly cà phê, một điếu thuốc lẻ để lấy cớ ngồi nhấm nháp xem ti vi giết thì giờ, chờ chuyến tàu ngược. Trên màn hình ti vi của nhà hàng mở phục vụ khách uống lúc đó là cảnh sinh hoạt nửa văn minh, nửa dã man của một dân tộc bán khai trong bộ phim nhiều tập “Hình và Bóng” – một bộ phim tâm lý xã hội của nước ngoài đang được trình chiếu. Tuy chẳng hiểu gì nhưng những hình ảnh nửa người, nửa thú trong phim làm y chú ý. Bỗng nhiên bộ phim bị cắt ngang và xen vào mục thông tin, quảng cáo. Cùng nội dung với những dòng chữ hiện trên màn hình (kèm theo ảnh một người đàn ông) là giọng xướng ngôn viên:

“Thông báo tìm người nhà
(more…)

Phùng Thành Chủng

mazin_the_poet-marc_chagall
Mazin, the poet – Marc Chagall

Phùng đã vui suốt buổi chiều. Sự khắc khổ luôn thường trực trên “cái mặt không chơi được” của y – giống bản mặt của một kẻ mắc chứng đau bụng kinh niên – chiều nay như có phép màu đã rạng rỡ, đã tươi tỉnh…

Khi vui người ta cũng bồng bột như con trẻ. Y nói nhiều hơn bình thường, nói như kẻ uống rượu đã ngà ngà say. Hết thơ Bút Tre, hậu Bút Tre đến chuyện tiếu lâm hiện đại. Phải công nhận một điều là y nói chuyện rất có duyên. Hai đứa con y cứ há hốc mồm ra mà nghe, mà cười… Nhìn cảnh ấy, Hiền – vợ y cũng thấy lòng tươi lại. Thỉnh thoảng đến những đoạn không thể nhịn được, thị cúi đầu, cắn môi cười lặng lẽ…
(more…)

Phùng Thành Chủng

thieu_phu-luong_xuan_nhi
Thiếu phụ – Lương Xuân Nhị

Hoàn hơi bị “ấm đầu” cho nên để phân biệt với những Hoàn khác người ta gọi Hoàn là “Hoàn âm lịch”. Vì “âm lịch” Hoàn lấy vợ muộn, mãi đến năm Hoàn đã ở cái tuổi ba bảy, lão Thủ (bố Hoàn) mới lo được vợ cho Hoàn. Vậy mà từ bấy đến nay, năm năm rồi vẫn không thấy vợ Hoàn chửa đẻ gì. Hoàn béo khoẻ. Trâm vợ Hoàn (dưới Hoàn năm tuổi) trái lại, trông cứ khô đét như người teo cơ…

Không biết bao nhiêu lần lão Thủ giục Hoàn “Anh phải bảo chị ấy đi bệnh viện khám xem thế nào chứ!” Hoàn chỉ ậm ừ. Nhiều lần như thế, lão Thủ phát cáu “Thế nào?”. Hoàn nhấm nhẳn: “Chẳng có thế nào!” – “Chẳng thế nào, mà đến bây giờ “nó” vẫn cứ đuồn đuỗn như con cá rô đực?!”. Hoàn không nói gì. Lão Thủ đấu dịu: “Tôi với mẹ anh già rồi. Phận trai có mình anh chứ… nếu được thằng nữa thì tôi mặc xác”. Hoàn vẫn lì ra. Lão Thủ tức nghẹn họng mà không biết làm thế nào(!) Sốt ruột, nhằm lúc chỉ có mình Trâm, lão Thủ bảo thẳng:

“Tôi lấy vợ cho con để lo sau này có người nối dõi tông đường, trông nom giữ gìn đất hương hoả chứ không phải là … lấy về để làm cảnh!”
(more…)

Phùng Thành Chủng


The writer’s garden – Kathleen Elsey

Vợ chồng anh sinh con gái đầu lòng. Ca đẻ khó. Đứa trẻ ra ngược! Tuy phải phẫu thuật nhưng rất may là cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông. Theo giấy chứng sinh, con anh cân nặng ba cân hai, tình trạng sức khoẻ tốt. Vậy mà không hiểu sao sau khi đón con từ bệnh viện về, ban ngày thì bé rất ngoan, đói thì bú, trụt vú mẹ là ngủ; nhưng cứ đêm đến, quãng từ lúc gà lên chuồng cho đến nửa đêm là nó cứ khóc ngằn ngặt và oằn người lên như đau đớn ở đâu đó mà không nói ra được! Vợ chồng anh phần vì phải thay nhau thức để dỗ bé, phần vì nghe con khóc mà xót cả ruột, có muốn ngủ cũng không ngủ được nên cả hai đều rộc hẳn đi! Đưa bé đi viện, bác sĩ cũng chịu không phát hiện ra đó là bệnh gì! Tình cờ có người mách những trường hợp như vậy ở trẻ sơ sinh gọi là khóc dạ đề và khuyên vợ chồng anh thay vì đưa con đi viện nên tìm đến một pháp sư.
(more…)

Phùng Thành Chủng

Lời vào truyện: Vừa qua, trong một chuyến điền dã về thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai (Hà Tây), chúng tôi đã may mắn “được nhờ dịch” một cuốn sách do một người dân địa phương phát hiện được khi hạ móng nhà. Đó là một cuốn thư tịch cổ (có thể nói là tối cổ) được bảo quản trong một chiếc khạp gốm, viết chữ Hán, lối đá thảo, nét chữ phóng khoáng, không theo một khuôn phép nào và được viết theo thể “Chí”, trong đó nói về hành trạng của một nhân vật có tên là Đỗ Thích, con Đỗ Cảnh Thạc – một danh tướng dưới triều nhà Ngô. Thấy đây là một tư liệu lý thú và có phần bổ ích với bạn đọc hôm nay, chúng tôi đã từ bản dịch thoát, mạo muội biên tập lại dưới dạng một truyện ngắn với cái tít là: “Truyện ngoài chính sử” vì trong sách có những chi tiết không thấy chính sử ghi chép. Để tiện theo dõi, trước khi làm quen với Đỗ Thích, nhân vật chính được nói tới ở đây, chúng tôi thấy cần phải nói qua về Đỗ Cảnh Thạc, một trong thập nhị sứ quân thời tàn Ngô:

Đỗ Cảnh Thạc (912 – 968) là người huyện Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Năm 936, ông khởi binh chống lại triều Nam Tấn và trong một lần giao chiến, ông bị Lương Ngột, một viên tướng của nhà Nam Tấn lấy mất một tai (vì vậy, ông còn có biệt hiệu là Độc Nhĩ Vương), phải ôm đầu máu, dẫn tàn quân chạy sang Giao Chỉ, đến đất Đường Lâm khuất thân theo phò Ngô Vương Quyền. Nhờ có nhiều công lao, được nhà Ngô phong cho chức Chỉ huy sứ, cai quản cả một vùng Đỗ Động, Liệp Hạ (nay thuộc hai huyện Thanh Oai và Quốc Oai – Hà Tây). Năm 965, hậu Ngô vương là Ngô Xương Văn con Ngô Vương Quyền mất. Giao Chỉ đại loạn! Mười hai sứ quân nổi lên, mỗi người hùng cứ một phương, không ai chịu thống thuộc ai! Đỗ Cảnh Thạc xưng là Đỗ Cảnh Công, lấy luôn đất Đỗ Động và vùng Trại Quèn (tên nôm của thôn Cổ Hiền) làm căn cứ, tạo thành thế ỷ dốc để khi lâm sự có thể ứng cứu lẫn nhau, chống lại với các sứ quân. Ông là người cuối cùng cầm cự được với Đinh Bộ Lĩnh. Sau đó, vì mắc phải kế nghi binh của họ Đinh, trong một trận giao tranh tại khu vực núi Tượng Linh thuộc địa phận xã Hoàng Xá, Đỗ Cảnh Thạc bị trúng một mũi tên có tẩm thuốc độc, một người, một ngựa chạy được về đến chân núi Sài Sơn (núi Thầy) thì mất, thọ 57 tuổi. Đó là ngày 8 tháng Giêng năm Mậu Thìn (968).

Vì có nhiều ân huệ với dân từ khi còn giữ chức Chỉ huy sứ, nên sau khi mất, suốt một vùng thuộc quyền Đỗ Cảnh Thạc cai quản, không nơi nào người dân không lập đền thờ ông…

Đến đây, lịch sử mở ra một thời kỳ mới. Chính quyền về tay nhà Đinh. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Vạn Thắng Vương. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt to cồ) bao gồm những vùng đất đã thu phục được và đặt dưới sự thống thuộc của mình…
(more…)

Phùng Thành Chủng

1. Thần phả đền Báo Quốc.

Ở trang Hồng Thị vùng Thượng Hồng thuộc Hồng Châu xứ Hải Dương có một ngôi đền gọi là đền Báo Quốc. Theo thần phả, đền được hưng công xây cất vào năm Kỷ Sửu, niên hiệu Kiến Trung năm thứ 5 (1229) đời Trần Thái Tông. Là nơi thờ bà Nguyễn Thị Niềm, người đã có công Hộ quốc an dân và đặc biệt, là người sinh thời có liên quan đến hai nhân vật nổi tiếng là Đông Hải đại vương Đoàn Thượng và Thái sư Trần Thủ Độ.
(more…)

Phùng Thành Chủng


Khổng Tử (551–479 TCN)

…. Sau nhiều năm chu du hết nước này đến nước khác, mong gặp được một vị vua sáng để khả dĩ có thể đem thực hành cái đạo của mình, nhưng vì không phù hợp với đường lối của những nhà cai trị, rốt cục Khổng Tử không đựơc nước nào dùng! “Đạo ta cùng rồi! Nếu đạo của ta không được dùng thì ta biết lấy gì để cho đời sau thấy ta!” – Trở về nước Lỗ (quê hương ông), Khổng Tử đã dành thời gian còn lại của những năm cuối đời cho việc làm sách: San định các kinh: Thi, Thư, Lễ, Nhạc; bổ sung phần “Thập dực” trong Kinh Dịch và làm Kinh Xuân Thu (từ Lỗ An Công đến năm thứ 14 đời Lỗ Ai Công, bao gồm 12 đời vua). Trong lĩnh vực này, Khổng Tử đã chứng tỏ: Không những là bậc sư tổ của đạo Nho, ông còn là một nhà phê bình văn học xuất sắc.
(more…)

Phùng Thành Chủng

Năm Đinh Dậu, niên hiệu Quang Hưng thứ 20 (1597) đời Lê Thế Tông, Phùng Khắc Khoan (lúc đó đã 70 tuổi, đang giữ chức Công Bộ tả thị lang) được cử làm chánh sứ sang sứ nhà Minh. Khởi hành từ trung tuần tháng 4 đến tháng 10 sứ bộ đặt chân tới Yên Kinh. Gặp tiết Vạn Thọ của Minh Thần Tông – thay vì những lễ vật quý hiếm, đắt tiền – lễ vật mà Phùng Khắc Khoan dâng lên mừng thọ ông vua nước lớn này là một… tập thơ (30 bài). Đây là tập thơ có nhan đề: “An Nam sứ thần Vạn thọ thánh tiết khánh hạ”. Quả là một lễ vật đặc biệt. Xem xong, Minh Thần Tông đã phê: “Thế mới biết nhân tài không chỗ nào là không có. Trẫm xem thơ, thấy hết lòng trung thành của Phùng Khắc Khoan, rất đáng khen ngợi”. Là một tập thơ chúc thọ được sáng tác kịp thời, nhưng Phùng Khắc Khoan muốn qua đó chứng tỏ nước ta là một nước văn hiến và nhân đó đánh vào lòng tự hào nước lớn của Minh Thần Tông, nhằm buộc Minh Thần Tông phải thừa nhận nhà Lê. Tập thơ này sau đó được vua Minh lệnh cho khắc in để ban hành trong nước (có bài tựa của sứ thần Triều Tiên cũng sang sứ trong dịp đó là Hình Tào tham phán Lý Toái Quang).
(more…)

Phùng Thành Chủng

Sự kiện cái Hĩm đi xuất khẩu lao động lấy chồng Tây rồi ở lại luôn bên ấy bây giờ cùng chồng con bay về thăm anh em họ hàng làm cái làng Xếp Dĩnh nhỏ bé vốn thuộc đồng chiêm trũng quê tôi cứ sôi lên, nháo nhác chộn rộn cả lên như ngày vào đám.
(more…)

Phùng Thành Chủng

Lòng đầy tự tin, Phùng mang những chiếc nồi đất của y đến các quầy giới thiệu sản phẩm. Nhưng ở đâu, Phùng cũng bắt gặp những đôi mắt soi mói, nhìn từ đầu đến chân y; những vẻ mặt lạnh lùng, khinh thị nữa, sau khi lướt qua tấm danh thiếp lạ hoắc! Không ở đâu người ta để mắt đến những chiếc nồi! Cứ như thể… (!)

…Cuối cùng, thì cũng được một nơi nhận giới thiệu cho Phùng mấy cái. Sau khi biết chuyện, họ ái ngại bảo: “Tốt nhất là ông nên xoay xỏa tìm cách mà tự giới thiệu lấy. Đừng đi lại nhiều làm gì, vừa mất thì giờ, vừa tốn công vô ích! Hơn nữa, ông biết đấy, cái cửa hiệu của chúng tôi quá nhỏ…”
(more…)

Phùng Thành Chủng

“Lại công văn ở đâu đấy?” – gỡ chiếc xà cột luôn mang theo trên vai quẳng lên bàn, Hạo – chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn – vừa kéo ghế ngồi xuống phía đối diện vừa hỏi.

Bên kia, Thản – Phó chủ tịch thường trực, kiêm trưởng công an như cố đọc nốt những dòng còn lại. Cuối cùng, thay vì phải trả lời, Thản ngẩng lên đẩy tờ giấy sang cho Hạo:

“Này, anh xem!”

Thái độ của Thản làm Hạo chú ý “Chắc lại là ba cái vụ đơn thư kiện tụng, khiếu tố… (?)”. Nhưng Hạo ngạc nhiên khi thấy đó là một lá thư của một bà có cái tên là Janet Jackson ở bang Boston nào đó bên Mỹ, gửi đích danh cho Uỷ ban nhân dân thị trấn H. Thư được viết bằng tiếng Việt. Nguyên văn như sau:
(more…)

Phùng Thành Chủng

Câu chuyện bắt đầu cách đây 4 năm.

… Buổi sáng hôm đó, vừa vực dậy được sau một trận ốm “thập tử, nhất sinh”, Phùng đột nhiên bảo vợ:

– Tôi không thể ở với “người” được nữa! “Người” hãy buông tha cho tôi… Y nói như trong cơn mê sảng. Thoạt nghe, Thắm hơi ngớ người vì sự xưng hô lạ tai ấy. Phải mất một lúc lâu sau đó thị mới tin vào những điều nghe được và hiểu rằng y muốn nói gì…
(more…)

Phùng Thành Chủng

Hôm đó tại nhà riêng của mình, ông giám đốc tổng công ty Trịnh Phò “phải” tiếp một người khách khá đặc biệt. Đó là một thanh niên khoảng ngoài hai mươi tuổi, ăn vận lịch sự, đúng mốt. Sau khi được mời vào, câu đầu tiên anh ta nói với ông:

“Xin lỗi ! Tôi không nhầm nhà chứ ạ? Ông …là Trịnh Phò…?”

Thấy cách “đặt vấn đề” của anh ta như vậy, ông giám đốc tổng công ty không khỏi cảm thấy khó chịu. Thay vì phải trả lời, Trịnh Phò hỏi lại:

“Anh gặp tôi có việc gì?”

Không để ý đến thái độ của Trịnh Phò, anh ta dõng dạc:

“Thứ nhất, tôi đến yêu cầu ông bố trí để tôi về công ty ông làm việc. Thứ hai – anh ta nhấn mạnh – với chức danh: tôi sẽ là phó giám đốc công ty…”
(more…)

Phùng Thành Chủng

 “Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng?”
(Ca dao)

I.
… “Sự lạm dụng đến mức thái quá thành quả của nền văn minh cơ khí đang làm teo dần những bộ phận trên cơ thể con người! Chẳng hạn chức năng của đôi chân là để đi nhưng…”

Trên đường đạp xe đến cơ quan, Phùng chợt nhận ra (như là một phát hiện) mật độ quá ư dày đặc của các loại xe gắn máy. Và thế là buổi sáng hôm ấy Phùng đã có một cái cớ để mà tư duy…

“Bao nhiêu phần trăm trong số những người đang cưỡi xe máy trên đường do nhu cầu thực sự đòi hỏi? Hẳn không phải là tất cả! Vậy thì có cần thiết phải sử dụng đến nó khi còn thừa thời gian dành cho những chuyện vô bổ chứ không phải cho công việc?! Và, cũng có gì cần thiết phải dùng đến nó với một quãng đường dăm ba cây số, thậm chí chỉ một hai cây số mà lẽ ra nếu đạp xe đạp hoặc đi bộ lại có lợi cho sức khoẻ hơn vì đó cũng là một dịp để rèn luyện. Thì ra cái phương tiện nối dài đôi chân con người – một trong những phát minh của khoa học kỹ thuật – lại được sử dụng như là một vật trang sức, như là để chứng tỏ mình theo kịp thời đại…”
(more…)

Phùng Thành Chủng


Shadow man – Philip Saxon

“Phùng ơi! Phùng à…”

Phùng đi dọc đường làng, vừa đi y vừa hờ tên mình như bố hờ con chết. Giọng y đã khản đặc nhưng lũ trẻ con vẫn lẵng nhẵng chạy theo đeo bám, trêu chọc:

“Anh Phùng đọc thơ cho chúng em nghe đi…”

Mặt Phùng ngẩn ra:

“Phùng nào?”

“Thế anh không phải là Phùng à?”

Đôi mắt Phùng xa vắng, vô hồn. Y lắc đầu:

“Anh thì biết gì thơ phú…”

“Trước đây anh chẳng đã có thơ in…?”

“Các chú cứ “chửi đểu” anh làm gì!”
(more…)

Phùng Thành Chủng


Sharp shooter – Anne Sherwood Pundyk

Không hiểu điều gì sẽ xảy ra với ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên phó tổng thống của chế độ Việt Nam cộng hoà (Sài Gòn cũ) và ngài thị trưởng thành phố (đại diện cho tỉnh nhà) khi hai ông đang chơi gôn trên sân gôn thuộc khu du lịch Đồng Mô trong chuyến ông Kỳ về thăm quê hương sau sự kiện năm 1975 với tư cách là một Việt kiều yêu nước, nếu như hôm ấy cái bộ mặt bất thành nhân dạng của hắn – hậu quả bị hỏng do bom Na Pan trong chiến tranh – không khiến người ta chú ý.
(more…)

Phùng Thành Chủng

Bà tôi được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Cháu tôi hỏi: “Bà gọi là bà?”

“Ừ, bà gọi là bà, bà nội.”

“Thế bố cháu?”

“Bố cháu là chắt gọi là cụ, cụ ngoại.”

“Còn cháu?”

“Cháu là chút gọi là kỵ…”
(more…)