Kẻ lạ mặt

Posted: 13/06/2012 in Phùng Thành Chủng, Truyện Ngắn

Phùng Thành Chủng

 “Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng?”
(Ca dao)

I.
… “Sự lạm dụng đến mức thái quá thành quả của nền văn minh cơ khí đang làm teo dần những bộ phận trên cơ thể con người! Chẳng hạn chức năng của đôi chân là để đi nhưng…”

Trên đường đạp xe đến cơ quan, Phùng chợt nhận ra (như là một phát hiện) mật độ quá ư dày đặc của các loại xe gắn máy. Và thế là buổi sáng hôm ấy Phùng đã có một cái cớ để mà tư duy…

“Bao nhiêu phần trăm trong số những người đang cưỡi xe máy trên đường do nhu cầu thực sự đòi hỏi? Hẳn không phải là tất cả! Vậy thì có cần thiết phải sử dụng đến nó khi còn thừa thời gian dành cho những chuyện vô bổ chứ không phải cho công việc?! Và, cũng có gì cần thiết phải dùng đến nó với một quãng đường dăm ba cây số, thậm chí chỉ một hai cây số mà lẽ ra nếu đạp xe đạp hoặc đi bộ lại có lợi cho sức khoẻ hơn vì đó cũng là một dịp để rèn luyện. Thì ra cái phương tiện nối dài đôi chân con người – một trong những phát minh của khoa học kỹ thuật – lại được sử dụng như là một vật trang sức, như là để chứng tỏ mình theo kịp thời đại…”

Không biết rồi Phùng còn đẩy những ý tưởng đó trượt xa điểm xuất phát đến đâu nếu như không có một phụ nữ gánh hoa quả bán rong đi cùng chiều với y, trở vai làm y đụng phải. Cũng may tốc độ xe đạp của Phùng không hơn được người đi bộ là mấy. Có lẽ không nghĩ y là người thành phố nên rất tự nhiên người đàn bà cho mình được sử dụng cái quyền của kẻ mạnh:

“Ơ, cái bác này! Đi đứng thế à?”

Phùng lật đật chống xe. Quáng quàng y vừa lượm số trái cây bị đổ tung toé trên đường vừa ngỏ lời xin lỗi một cách thành thực (mặc dù lỗi chưa hẳn do y hoàn toàn).

“Thôi, bác vội thì cứ đi…” – Giọng người đàn bà đã dịu lại.

“Tôi đang thừa thì giờ…”

Không để ý đến vẻ chua chát ẩn chứa trong câu nói của Phùng, người đàn bà ra vẻ hiểu biết:

“Ra thành phố mà cứ “tai đi trước” như bác thì không khéo có ngày xẩy ra tai nạn…”

Phùng cố nén để khỏi cười ra thành tiếng về sự ngộ nhận ấy. Thì ra cắt rốn chôn nhau ở thành phố, là dân thành phố một trăm phần trăm, vậy mà y còn quê hơn cả một người nhà quê lên thành phố gánh hoa quả bán rong! Nhưng Phùng không cải chính vì sợ người đàn bà mất hứng. Chợt nhớ là Phượng rất thích xoài, Phùng chỉ vào mấy trái xoài vừa lượm:

“Chị cân cho tôi chỗ xoài này…”

Nghĩ đó là một hành động để chuộc lỗi, người đàn bà cười cười:

“Bác không phải làm thế đâu!”

Phùng gần như gắt:

“Chị cứ cân đi, tôi cần…”

II.
“Đồ sâu bọ ghê tởm!” – Phượng hét lên giận dữ rồi dắt xe quay ra, nàng nổ máy dông thẳng…

Phùng bừng tỉnh như vừa bước ra từ một giấc mơ. “Cái gì thế nhỉ?” Y chạy theo chới với: “Phượng, Phượng…”. Nhưng Phượng đã hoà vào dòng người và xe cộ trên đường mất hút. Liệu có phải là ảo giác? Hoang mang, Phùng cố gắng chắp nối lại những sự việc xẩy ra trong buổi sáng hôm đó để tin rằng tất cả đang ở trong thì hiện tại…

“Bắt đầu là một vụ va chạm nhỏ trên đường đến cơ quan. Rồi giữa giờ làm việc bỗng dưng điện bị cúp. Những chiếc quạt gắn trên tường phải ngừng hoạt động. Mấy bà, mấy cô cùng phòng nhao cả lên, kêu Sở điện lực là vô trách nhiệm. Y đã giải thích cho họ biết rằng: Mấy tháng nay vì trời không mưa nên mức nước ở thượng nguồn đập thủy điện sông Đà đã ở dưới mức cho phép hơn bốn mét. Y nói mà mặt cứ tỉnh khô như người ăn lương của Sở điện lực được cử đến nói chuyện làm các bà, các cô càng thêm lộn ruột. Điều đó không phải là Phùng không biết hoặc không nhận thấy nhưng y lại lấy đó làm hả hê: “Lệ thuộc tiện nghi lắm vào. Cho chết.” Rồi lấy ra chiếc quạt nan mà y vẫn thường dùng (bất đắc dĩ lắm y mới sử dụng đến quạt điện), y vừa phe phẩy, vừa giảng giải cho các bà, các cô biết là mặc dù có thể điều chỉnh tốc độ nhưng cái gió của quạt điện vẫn cứ đều đều một cách máy móc, không thể lúc khoan, lúc nhặt theo ý muốn như quạt nan. Chưa kể đến cái lợi của việc dùng quạt nan là không mệt như ngồi trước quạt điện và giúp cho đôi tay các bà, các cô càng thêm mềm dẻo mà… lại… đỡ tốn tiền. Rằng: Sở điện lực có cúp điện suốt cả mấy tháng hè thì đối với y cũng chẳng sao. Y vẫn sống khoẻ. Thì  các cụ ngày xưa đã có ai chết vì không có điện? Nghe y nói, các bà, các cô chỉ nhấm nháy nhìn nhau cười…

Rồi… Phùng nhớ là y còn làm xong phần việc biên tập cho bản dịch: “Đạo đức kinh” của Lão Tử mà trước đó y đang biên tập dở của một dịch giả gửi đến Nhà xuất bản. Điện vẫn không có. Các bà, các cô chán kêu mấy ông ở Sở điện lực, quay sang đổ lỗi cho những người có trách nhiệm xây dựng là khi thiết kế ngôi nhà này đã không tính đến chuyện cách nhiệt hay chống nóng trên mái – “Chẳng đua nhau mà đổ bê tông, mái bằng!” – Phùng ngấm ngầm đắc thắng. Rồi ý tưởng cho một cái truyện ngắn vụt đến trong đầu. Phùng nhớ, Phượng cũng có lần bảo với y rồi sẽ phải kiếm một căn hộ khác có mặt tiền, ở trung tâm thành phố, khang trang hơn ngôi nhà đang ở. Mới cưới nhau, đang trong thời kỳ hưởng tuần trăng mật, vì không muốn Phượng phật lòng, y chỉ ậm ừ chứ không phản đối. Bởi với y, ngôi nhà ở ngoại vi thành phố mà vợ chồng y đang sống thật là lý tưởng. Rộng rãi, khép kín, tĩnh mịch và đặc biệt là rất có lợi cho sức khoẻ vì có nhiều cây xanh. Thì, suy cho cùng – cái nhà ta ở – chẳng qua cũng chỉ là một thứ hang ổ để làm nơi ẩn náu, đi về. Vậy lẽ ra chỉ cần làm sao để che mưa nắng, ấm áp về mùa đông và thoáng mát về mùa hè là đủ (thế thôi!) thì người ta lại quá hao tổn tâm lực vì nó. Nhiều ngôi nhà đựơc xây cất chỉ để thoả mãn những thị hiếu và dục vọng tầm thường chứ không phải vì nhu cầu sử dụng. Không những thế  còn rất phản nhu cầu sử dụng – “Một thứ hang ổ” – Phùng có cảm tưởng đầu y đang ngùn ngụt bốc hơi như thúng rượu ủ đã được ngày mà y vẫn thường giúp mẹ y dỡ bỏ  lớp lá chuối đậy trên thủa bé. Đúng lúc đó thì có người báo là Phượng đến. Đáng lý ra y phải quan tâm, phải hỏi Phượng xem có việc gì mà đến tìm y vào giờ này – đáng lý ra thì thế, nên thế – nhưng y lại lảm nhảm những quan niệm của y về nhà ở. Rằng… y với Phượng cũng chỉ là những con thú. Y nói ra những điều ấy với nàng  bởi những ẩn ức đã đến độ bức xúc đòi được giải toả…

Thường sáng ra, vợ chồng y ai lo việc người nấy rồi mỗi người mỗi ngả đạp xe đến cơ quan cho kịp giờ làm việc. Bữa sáng “tuỳ nghi di tản” – kết hợp trên đường đi, tạt vào một cái quán nào đó. Bữa trưa cũng vậy, ai có người ấy tự giải quyết. Vậy là vợ chồng y chỉ trở về hang ổ của mình để cùng ăn với nhau một bữa tối và sống với nhau qua đêm. Mỗi sáng ra, hoà vào dòng người xe nườm nượp trên đường, y lại tưởng tượng ra cái cảnh những con thú dời khỏi nơi trú ẩn đi kiếm mồi. Phượng đã nói gì với y? – “Xin lỗi, anh hãy nói năng cho lịch sự một chút”. Vậy mà y vẫn lải nhải với nàng: “Chỉ có những con thú mới phân biệt sự hơn kém của những cái hang ở giá trị vật chất của nó, còn con người phải biết đâu là cái hang (như hang hùm), đâu là cái tổ (như tổ sâu, tổ kiến) và sự khác nhau – trong đó – ở mức độ nhiều ít, to nhỏ của những âm mưu”. – “Tôi không ngờ ở một cơ quan như cơ quan chồng tôi lại nảy nòi ra một con quái vật của thời tiền sử!” . Phượng đã quát vào mặt y như thế! Lẽ ra thì ngay lúc đó y phải nhận thấy có điều gì bất ổn trong những lời nàng nói. “Chồng tôi…”, “Chồng tôi…” – Chẳng lẽ y không phải là chồng Phượng?! Vậy mà, vậy mà…”

III.
Đúng là đã có điều gì đó bất ổn trong thái độ và ngôn ngữ của Phượng (?!). Phùng bỗng linh cảm về một sự đe doạ đang rình rập đâu đây và y bị ám ảnh bởi một nỗi lo sợ mơ hồ không rõ rệt! Rằng rất có thể đã có một sự cố nào đó khiến Phượng bị choáng, sốc; rằng thần kinh của nàng có vẻ như là không bình thường! Không thể chờ hết giờ làm vịêc buổi sáng, Phùng thấy – dù sao đi nữa – thì y cũng phải đi gặp Phượng.

Việc đầu tiên là Phùng đạp xe đến công sở nơi nàng làm việc. Nhưng ở đó người ta cho biết Phượng đã về nhà từ giữa giờ làm việc buổi sáng. Phùng hỏi mấy người cùng phòng có việc gì xảy ra với Phượng? Rằng so với mọi ngày có thấy sáng nay nàng có biểu hiện gì khác? Thái độ của Phùng hoàn toàn nghiêm túc, vậy mà người ta đã tếu táo, đã bông phèng với y, bởi họ cho rằng những lo lắng, những quan tâm có vẻ như thái quá của y chỉ là chuyện thường tình của những anh chồng mới cưới mà lại quá yêu vợ.

Quay ra, đã đang trên đường về nhà nhưng chợt nhớ ra cân xoài còn để quên ở cơ quan, Phùng lại phải đạp xe lộn trở lại để lấy. Sau đó y còn tạt vào một cửa hàng bán hoa tươi, chọn mua chín bông hồng đem về tặng Phượng. Quả nhiên Phượng đã ở nhà. Nàng reo lên và ôm chầm lấy y, biểu lộ tình cảm với y một cách ồn ào, không giấu diếm. Phùng đã kịp bình tĩnh lại. Y tự cười mình là đã “thần hồn nát thần tính” bởi những giả định trước đó. Rằng những lời Phượng nói với y ở cơ quan sớm nay chỉ là một cách làm duyên, vốn là bản tính muôn đời của phụ nữ. Rằng nàng là một người vợ rất yêu chồng…

Phượng đã hồn nhiên và vui vẻ kể cho Phùng biết là cơ quan nàng có bố trí cho cán bộ, công nhân viên đi nghỉ mát một tuần lễ, bắt đầu từ ngày mai. Vì vậy nàng muốn Phùng cùng đi. Rằng nàng đã phóng xe đến cơ quan của y để hỏi xem y có thể đi được không, nếu không nàng sẽ xin ở lại. Rằng nếu ở lại thì trong một tuần lễ vợ chồng y sẽ cùng ăn với nhau cả ba bữa trong ngày. Nàng sẽ đi chợ mua những món mà y thích và tự tay nấu nướng để “khao” y. Rằng y cũng nên biết tài nội trợ của nàng mà kể từ khi lấy nhau nàng chưa có dịp để trổ tài. Vậy mà nàng đã không gặp y, vậy mà đã có một thằng cha nào đó – theo nàng – là có một bộ mặt rất khả ố đã sàm sỡ, đã có những hành vi và lời nói nhảm nhí và bất nhã đối với nàng. Vì vậy nàng đã nổi giận, đã mắng cho gã một trận rồi quay xe về ngay. Còn đang bực mình, không biết làm thế nào để báo tin cho y thì rất may là y đã về…

Phùng có cảm tưởng y là một quả bóng trong trò chơi tung hứng. Lời biện hộ vừa đó với Phượng đã bị chính nàng bác bỏ. Phùng nhìn sâu vào đôi mắt của Phượng để tìm xem có một biểu hiện gì chứng tỏ thần kinh của nàng “có vấn đề” (?). Hay là nàng mắc chứng loạn thị?! Nếu không, chẳng lẽ nàng lại có thể “trông gà hoá cuốc” đến nỗi khi thì y là “Một thằng cha nào đó có một bộ mặt rất khả ố” khi thì là chồng nàng! Rất may là Phượng không nhận thấy thái độ gần như hoảng hốt của y. Rồi nàng đi làm bếp và giục y đi tắm. Trong khi cắm hoa vào lọ, nàng còn khen mấy bông hoa đẹp và còn khen y khéo lựa khi mang mấy trái xoài đi rửa…

Phùng cảm thấy thần kinh y như bị chọc tức. Hoang mang, y thấy y không còn đủ sáng suốt để ý thức được những gì đã và đang xảy ra xung quanh và mất ngay cả khả năng kiểm soát chính mình. Phùng thấy đúng là y cần phải đi tắm để lấy lại cân bằng, rằng nếu không thì có lẽ y sẽ điên lên mất. Vặn vòi tắm hết cỡ, Phùng thả lỏng hết cơ bắp và đứng để cho nước xối thẳng xuống đầu. Cảm giác khoan khoái của da thịt được mơn trớn, vuốt ve khiến thần kinh y thư giãn. Nước lạnh đã làm Phùng tỉnh táo. Y tự nhủ sẽ không bận tâm đến những chuyện “vớ vẩn” ấy nữa. Trước mắt là ăn xong phải tranh thủ chợp mắt một lát để chiều còn đến cơ quan. Rằng y cần phải dành cho thể xác và thần kinh một sự nghỉ ngơi hoàn toàn. Có vẻ như là Phùng đã làm chủ được mình. Hoàn toàn trở về đúng với vai trò là một người chồng bình thường như mọi người chồng bình thường khác, Phùng đã lấy lại được sự vui vẻ, nhanh nhẹn và hoạt bát thường ngày. Y săm sắn đi dọn mâm khi Phượng đã nấu xong và vào phòng tắm. Bữa trưa hôm đó Phùng đã ăn một bữa rất ngon miệng và vợ chồng y lại có những giây phút thật là hạnh phúc. Nhưng sau đó khi Phượng đã ngủ ngon lành, gương mặt toát lên vẻ thoả mãn thì Phùng lại lần lại những việc đã xảy ra để khẳng định rằng đó không phải là hậu qủa của một óc tưởng tượng bệnh hoạn. Phùng mỉm cười với ý nghĩ rằng rất có thể là y đã bị ma ám. Gần như vụng trộm, Phùng len lén trở dậy gỡ xuống tấm ảnh chụp chân dung mình rồi vào phòng tắm và đóng cửa lại. Phùng làm gì trong đó? Y đã có một hành động ngớ ngẩn là so sánh xem liệu có gì khác biệt giữa hai cái mặt… mình trong gương.

IV.
“Này, không hiểu lớ ngớ thế nào mà “lão” Phùng lại vớ được cô vợ “cốm” và “kháu” thế nhỉ? Thật đúng là… “Mèo mù vớ cá rán”.

“Hơn nhau dễ phải đến hơn chục tuổi (?)”

“Chiều vợ lắm! Buối sáng thấy vợ đến vội chạy xuống rồi hấp tấp trở lên thu xếp công việc về ngay.”

“Chuyện, mới cưới mà…”

“Lại thấy mua cả mấy quả xoài. Kể cũng biết nịnh đầm đấy chứ!”

“Chẳng hiểu “nàng” mê “chàng” ở cái điểm gì?!”

“Trước đây mình cứ nghĩ cái bệnh “hâm hâm” của “lão” là do “lão” muộn lấy vợ mà lại chay tịnh quá, không biết gái gú là gì, cho nên chỉ cần “tổn hữu dư, bổ bất túc” – lấy lại đựơc cân bằng âm dương là bệnh lui ngay. Không ngờ sau khi có vợ, “bệnh” của “lão” lại tiến triển nặng hơn…”

“Ngữ ấy khi làm tình chắc như… đóng kịch câm(?)”

“Mình còn nghi không biết “lão” có cái “khoản” nọ không đấy (?!). Chứ nếu thế…thì… có hoạ là… người đờì.”

“Muốn “kiểm tra” thì hôm nào “chài” “lão” đi nhà hàng, thuê một căn phòng rồi cho lão…”

Sau câu nói bỗ bã ấy là những tiếng cười và tiếng vỗ vào vai nhau thùm thụp. Nhưng tất cả bỗng im bặt khi từ ngoài cửa hắt vào cái giọng lãnh lẽo và đầy âm khí của sếp:

“Ông Phùng đâu?”

“Dạ… anh ấy chưa đến!”

“Ông ấy có nói chiều nay nghỉ?”

“Dạ, không!”

Sếp gục gặc đầu:

“Tôi thấy thời gian này “ông” ấy có vẻ không được khoẻ. Cho nên, lát nữa nếu “ông” ấy có đến, nói với “ông” ấy là tôi đã quyết định để “ông” ấy đi điều trị một thời gian. Còn nhiệm vụ trưởng phòng sẽ có người khác thay. – ngừng một lát, sếp tiếp – “Ông” ấy có biểu hiện của chứng hoang tưởng, tôi lo… “ông” ấy… bị thần kinh”.

Mọi người nhìn nhau: “Vậy là Phùng đã bị buộc phải thôi việc!”

Nhưng không biết nên vui hay buồn, bởi – sẽ chẳng bao giờ nữa – Phùng biết rằng có một “bản án” như thế dành cho y.

…Sếp vừa đi khỏi thì chuông điện thoại trong phòng liên tục đổ hồi. Người nghe hoảng hốt khi ở đầu dây bên kia người ta cho biết là cơ quan có người bị nạn và theo như giấy tờ tuỳ thân thì nạn nhân có tên là… Phùng!

oOo

…Phượng được người ta thông báo về nguyên nhân vụ tai nạn: Đến ngã tư, mặc dù đã có tín hiệu đèn đỏ nhưng chồng nàng không dừng lại và vì vậy đã bị một chiếc ô tô chạy trên con đường cắt ngang chèn phải…

Sự vụ đã nhanh chóng được làm rõ. Để tránh ách tắc giao thông, khi Phượng đến nơi, xác Phùng cùng với chiếc xe đạp bị bẹp dúm đã được chuyển đến một bãi đất dùng làm nơi chứa rác thải cạnh đó.

Phượng lả đi như một cái xác không hồn trước nỗi đau quá lớn. Người ta phải dìu nàng lại chỗ Phùng nằm. Phượng kêu lên đau đớn khi nhìn thấy nửa người của chồng nàng chỉ còn là một đống thịt nát bét. Rất may phần không bị bánh xe lăn qua – từ bụng trở lên – vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi lật tấm vải ai đó đã phủ lên mặt Phùng bởi lòng trắc ẩn, Phượng vô cùng sửng sốt vì trước mặt nàng là “con quái vật” mà nàng đã gặp ở cơ quan chồng nàng sáng nay…

Phùng Thành Chủng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.