Cô gái mắc bệnh giun

Posted: 13/06/2012 in Phạm Đức Nhì, Thơ

Phạm Đức Nhì
Có người nhắc tôi: “Đừng gởi tiền về Việt Nam nữa. Làm thế là hà hơi tiếp sức cho chế độ cộng sản đang lụi tàn.”

Di cư vào nam được mấy năm
em gái tôi mắc bệnh giun
ăn uống vào người giun moi rúc hết
bụng ỏng, da vàng, mông teo đét
thỉnh thoảng lại cúi gập người
gào khóc đến toát mồ hôi
vì đau đớn
ông già bà cả trong xóm
mách bảo loại thuốc nào
bố mẹ tôi cũng tìm mua
nhưng rồi đành tạm thua
lũ giun vẫn còn đó
và em tôi khốn khổ

có miếng ngon
cả nhà bớt miệng, bớt mồm
nhường cho con bé
có lần bố gắt giọng với mẹ
“Cứ cho nó ăn nhiều vào!
Chỉ tổ béo mấy con giun.”
nhưng rồi nhìn đôi mắt đen nhánh, van lơn
không ai nỡ để nó thèm, nó đói

sát bên nhà có một bà đứng tuổi
một hôm
thấy em tôi tiều tụy, gầy gò
tay chân khẳng khiu, ngực lép, bụng to
chõ miệng nói qua:
“Muốn giết lũ giun khốn kiếp
phải cắt ngay nguồn lương thực
Không có ăn
con gì không chết?”
tôi có thương xót gì loài ký sinh
ham ăn ngon, ăn nhiều, ăn …bám
nhưng tiêu diệt chúng, với tôi,
không nhằm phục thù, rửa hận
mà để cứu người
đem lại sức khỏe, nụ cười
cho cô em gái

tôi tin
rồi nhân tài trên thế giới
sẽ tìm được phương cách giết giun
mà không phải giết luôn
người bệnh
nhưng trong khi chờ đợi cái ngày ấy đến
chúng tôi những người cha, nguời mẹ, người anh
quyết không nỡ tự tay cắt đứt mạch sống
của con em mình

thôi thì mặc kệ đời dị nghị
miễn sao lòng không thẹn với chữ Nghĩa
chữ Nhân

Phạm Đức Nhì
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.