Kị húy!

Posted: 06/09/2012 in Phùng Thành Chủng, Truyện Ngắn

Phùng Thành Chủng

Sự kiện cái Hĩm đi xuất khẩu lao động lấy chồng Tây rồi ở lại luôn bên ấy bây giờ cùng chồng con bay về thăm anh em họ hàng làm cái làng Xếp Dĩnh nhỏ bé vốn thuộc đồng chiêm trũng quê tôi cứ sôi lên, nháo nhác chộn rộn cả lên như ngày vào đám.

Vì đã được cái Hĩm thông báo trước ngay khi nó mới đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài: Sau một tuần nghỉ ngơi và đưa chồng con thăm thú Hà Nội, nó sẽ về thăm quê, nên đúng ngày hẹn, vừa thấy bóng hai chiếc Tasxi chạy vào làng rồi lăn bánh về phía trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, thì người lớn trẻ con kéo nhau ra xem cứ gọi là… đông như… hội.

Chẳng ai còn nhận ra cái Hĩm người khẳng khiu như que sậy, tóc sém nắng, da đen nhẻm, con gái vợ chồng bác đĩ Tõn ngày xưa. Bây giờ nó béo, nó trắng, nó đẹp, cổ và tay đầy vàng. Ăn mặc thì khỏi phải nói, như… Tây! Tiếng mẹ đẻ chưa quên chỉ tội nói hơi lơ lớ! Chồng nó thì… Tây 100%: Cao, to, tóc vàng, mũi lõ, mắt xanh. Đứa con trai khoảng bảy, tám tuổi- sản phẩm liên doanh của hai nền văn minh da trắng và da màu thì trông đúng là như… chúa hài đồng: Bụ bẫm, kháu khỉnh, dễ thương…

Sau khi cho người chuyển bánh kẹo, thuốc lá, nước ngọt từ trên xe xuống, gọi là có chút quà để mời chính quyền và bà con dân làng, cái Hĩm bày tỏ lòng biết ơn của nó đối với quê hương- nơi sinh thành ra nó- đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ nó để nó có được như ngày hôm nay; rồi lúc bố mẹ nó mất- nó đang còn ở bên kia nửa vòng trái đất- đã lại tang ma, lo cho bố mẹ nó đến nơi yên nghỉ cuối cùng được mồ yên mả đẹp. Để đáp lại tình cảm sâu nặng ấy, chuyến về thăm quê lần này, ngoài việc- theo lệ làng- con gái khi đi lấy chồng thiên hạ (chứ chưa nói nước ngoài) phải đóng góp mỗi người 1000 viên gạch dùng cho việc lát đường, nó còn ngỏ lời sẽ làm hẳn cho địa phương một con đường bê tông đủ rộng cho hai luồng xe thô sơ tránh nhau chạy thẳng từ quốc lộ chính vào làng. Để lưu lại một chút kỷ niệm đối với quê hương, con đường đó sẽ mang tên nó, một cái tên nửa Mỹ, nửa Việt: Giên E Hoa. Hai tấm biển bằng xi măng đắp nổi dòng chữ: Đường Giên E Hoa sẽ được dựng ở mút hai đầu con đường. Điều đó thì quá đơn giản bởi dù đổ bê tông thì vẫn là đường làng và chiều dài bất quá chỉ hai, ba trăm mét là cùng; nhưng… Giên E Xuân, Giên E Lan, Giên E Thu, Giên E Cúc, nghĩa là… Giên E… gì cũng được chứ không thể là Giên E Hoa! Xa quê có mấy năm chẳng lẽ khi đặt điều kiện như vậy cái Hĩm đã quên rồi sao…?!

oOo

Vợ chồng bác đĩ Tõn hiếm hoi, ở cái tuổi ngoài 30 mới sinh được một mụn con gái. Để thần phật khỏi bắt nó đi, hai bác đã tìm một cái tên thật xấu- như xưa nay những cặp vợ chồng hiếm hoi vẫn làm để đặt tên cho con: Hĩm- cái Hĩm. Từ nhỏ cho suốt những năm ngồi ghế nhà trường, hết cấp một rồi cấp hai, chẳng bao giờ cái Hĩm lợn cợn về cái tên của nó; nhưng lên cấp ba, phần vì đã lớn, phần vì bị chúng bạn chế nhạo, một bữa bác Tõn gái thấy nó từ đâu chạy về nằm tấm tức khóc:

– Đứa nào đánh mày?

– Thiếu gì tên, mà bố mẹ lại đặt là Hĩm?!

Bác đĩ đã hiểu ra cơ sự:

– Không thế chắc đã nuôi được mày đến ngày hôm nay (?)

– Thế nhà dững cái Hương, cái Huệ…?

– Nhà chúng nó khác, nhà mình khác.

– Khác cái gì?

– Nhà người ta đông đàn, dài lũ…

– Đông đàn dài lũ thì thế nào?

Bác đĩ phát cáu:

– Thôi, tao không có hơi, có sức mà lục vấn với mày…

Sau đó không hiểu ai mách, cái Hĩm lên Ủy ban nhân dân xã xin đổi tên. Đổi làm sao được nữa khi giấy khai sinh, học bạ, rồi bằng tốt nghiệp từ trước tới nay đều ghi là Hĩm. Hĩm đã là cái tên định mệnh của nó! Không đổi được tên nó xoay sang tìm một từ lót; nào Ái Hĩm, Bích Hĩm, Thanh Hĩm, Mộng Hĩm, rồi Vân Hĩm, Thu Hĩm, Kiều Hĩm…; nhưng rốt cuộc chẳng có một từ lót nào có thể đánh bóng, có thể giải phẫu thẩm mỹ được cho cái tên Hĩm của nó. Giận thân, giận đời, nó bỏ học về nhà làm ruộng được đâu hai năm thì xin đi làm công nhân nhà nước. Đi thoát ly nó chỉ sửa có một nét những chỗ ghi tên nó trong hồ sơ thế là từ Hĩm thành Hiên.  Cả cơ quan ai cũng nghĩ tên nó là Hiên; nhưng đấy là ở cơ quan, còn ở quê- kể cả vợ chồng bác đĩ- vẫn gọi nó là cái Hĩm. Rồi vận may đến với nó, nó có tên trong danh sách những người cơ quan cho đi xuất khẩu lao động. Ở nước ngoài thời gian đầu nó vẫn mang tên Hiên. Sau khi lấy chồng Tây chẳng còn gì trói buộc, chuyện kỵ húy ở làng thành chuyện ngớ ngẩn, nó đổi từ Hiên sang Hoa- Giên E Hoa. Và một lần nữa, Giên E Hoa đã là cái tên định mệnh của nó trong giấy phép xuất nhập cảnh và trong hộ chiếu…

Theo thần phả, đình làng tôi thờ đức quốc mẫu Âu Cơ. Chẳng hiểu căn cứ vào đâu, người ta biết tên húy của Người là Hoa. Vì vậy từ bao đời nay, Hoa là một từ mà cả làng tôi phải kiêng kỵ. Trường hợp đọc hoặc viết, gặp húy của đức thượng đẳng, người làng tôi phải viết hoặc đọc trại ra là Huê. Cho nên chuyện cái Hĩm lấy  tên phạm đến húy thành hoàng làng quả lá chuyện táo tợn! Nhưng đó là việc của nó; bây giờ nó có ở làng ở nước nữa đâu! Nó về rồi nó lại đi, nếu lỡ Người có quở phạt thì nó phải chịu; song việc lấy tên nó để đặt tên cho con đường thì lại là chuyện khác. Cả làng mắc tội phạm húy đối với đức thượng đẳng, rồi ra… liệu Người có phù hộ cho được Tứ thời hòa cốc phong đăng để mà làm ăn…?

Trước sự kiện động trời đó có ba luồng ý kiến:

1. Thà không có đường chứ điều kiện của cái Hĩm đưa ra là không thể chấp nhận được.

2. Đây là một dịp may hiếm có phải biết triệt để tận dụng. Bởi suy cho cùng, việc đặt tên đường là Giên E Hoa cũng chẳng ảnh hưởng gì; vì kị húy với đặt tên đường là hai việc hoàn toàn khác nhau.

3. Cố gắng tìm ra một giải pháp có tỉnh khả thi. Làm sao để làng vẫn được đường mà không phương hại đến tín ngưỡng chung.

Nghe có vẻ căng, nhưng ý kiến của nhóm thứ ba thực ra chỉ là một sự trung hòa ý kiến của hai nhóm trên. Vì sự uyển chuyển ấy nó thuyết phục được số đông và cuối cùng đã dành được sự ủng hộ với số phiếu cao nhất…

Làng tôi, phía Đông và phía Nam được dòng sông Cái- như một vành đai bao bọc, che chắn. Phía Tây ken dày những rặng tre gai trông như một bức tường thành. Muốn vào ra làng chí có một con đường (độc đạo) từ hướng Bắc. Án ngữ trên đoạn đường đó là cổng làng. Để chống cướp cổng làng ngày xưa được xây rất kiên cố. Hai cánh cổng bằng gỗ lim chạy trên hai bánh xe cũng bằng gỗ, trông to cao như hai chiếu ghế ngựa dựng ngược. Tối dến cổng được đóng lại và có tuần phiên canh giữ. Muốn đóng cổng, người ta phải dùng đến những đoạn tre đực to và già chèn ngang theo hai bên hốc tường làm dõi. Nhưng đấy là trước kia; bây giờ tuy cổng vẫn còn, song lúc đóng, lúc mở tùy hứng.

Cổng làng là ranh giới giữa làng và đồng. Hết đoạn đường lát gạch nghiêng, qua cổng làng là đồng làng. Từ đây, muốn ra lộ chính, phải theo con đường trục rải cấp phối vừa vòng, vừa xa…

Theo cái Hĩm, con đường mang tên nó sẽ mở về hướng Tây: Từ cửa đình (nơi dẫn vào khu vực tiền tế) vắt qua con đường gạch thông ra lộ chính. Có thể hình dung khi đường làm xong, trên bản đồ địa chính của làng sẽ thêm một nét ngang, tạo thành một chữ H in. Nét ngang đó là đường Giên E Hoa; hai nét dọc gần như song song, một là lộ chính, một là đường làng. Vì vậy những rặng tre gai mà con đường đi qua sẽ phải chặt bỏ. Hai tấm biển bằng xi măng, đắp nổi dòng chữ mang tên nó sẽ được dựng: Một từ lộ chính rẽ vào, một trước cửa đình- nơi có tấm bia đá đề hai chữ: Hạ mã.

Việc đầu tiên, làng thuyết phục cái Hĩm lấy tên đường là Giên E Hiên (Hĩm thì không được rồi!) nhưng nó bảo Hiên không phải là tên chính thức của nó. Cuối cùng để mềm hóa vấn đề, làng và cái Hĩm cũng đạt được một thỏa thuận: Vẫn lấy tên đường là Giên E Hoa nhưng thay vì dựng hai tấm biển xi măng có đắp tên nó, chỉ dựng một ở ngoài lộ chính, bớt một ở trước cửa đình.

Trước hôm con đường bước vào thi công, cái Hĩm chủ động đến tìm tôi:

– Anh viết cho bài báo, thù lao bao nhiêu em trả…

– Viết cái gì?

– Về sự đổi mới của làng, về con đường, về em…

Xin lỗi, thời gian này tôi bận.

Nó cười nhâng nháo:

– Đúng là… văn nghệ sĩ các anh… mặt đã vàng như nghệ lại còn sĩ…

oOo

Bây giờ thì đường Giên E Hoa đã được đưa vào sử dụng. Vì hai từ Giên E (nhất là từ E) đứng trước, nên khi phát âm tên đường, đến húy của đức thượng đẳng, mặc dù người làng tôi đã đọc trại là Huê nhưng vẫn cứ trật thành Hoe- Giên E Hoe! Rồi- không biết  tự lúc nào- từ Huê đã biến mất trong tập tục, thổ ngữ của làng. Gặp trường hợp phải đọc trại- giờ đây- người làng tôi đều đọc trại là Hoe.

Tôi phải dài dòng với những chi tiết vụn vặt như trên là vì- sau khi đường làm xong- có tin đồn: Vì tội báng bổ thần thánh, cả làng Xếp Dĩnh bị méo mồm! Đó là ám chỉ việc phát âm từ Hoa thành Hoe, còn… méo mồm, chỉ là chuyện bôi bác…

Phùng Thành Chủng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.