Vũ Xuân Chinh
Vô vọng
Trong yên lặng của bóng tối
Bầy ve sầu õng ẹo lột xác
Thỏa thê hát vang bài tình ca lãng mạn không lời
Anh uống thêm fin cà phê đen nữa
Vẫn cứ ngủ gật bên bờ trí nhớ
Lãng quên số phận kẻ dám ước mơ
Đến một ngày lốc xoáy
Hú gọi đàn chim cánh cụt
Theo gió bay lên
Giống như em
Dại dột mong có ngày trở thành thành nữ
Chưa thuộc nổi mấy trang sách khải huyền
Đáng buồn trước sự thật vô vọng
Khi cuộc đời là một chuỗi những thỏa hiệp vớ vẩn
Trong giấc mơ không rõ ràng
Anh tìm thấy niềm tin thất lạc
Và em – hồn nhiên hơn trẻ thơ
Ngồi xây nhà trên vách đá
Kệ biển lồng lộng sau lưng
Chiếc lá còn lại sẽ rơi vào thiên thu
Còn nuối tiếc nào hơn
Dành cho sự đổ vỡ ngọt ngào
Anh muốn đưa em về sống trong căn nhà dưới đất
Căn nhà tô màu cát bụi
Người ta không ai thích đến
Nhưng cuối cùng vẫn phải về
Bắt tay dạ tiệc bên nhau
Vì không có cách giải thoát nào đẹp bằng sự ra đi
Nhảy múa đón mừng nhật thực
Anh đuổi theo con tàu đưa khách mới về phía tương lai
Tìm không có chỗ của mình
Thấp thoáng trong ô cửa kính nham nhở
Vài gương mặt giả vờ hạnh phúc
Biết bao giờ lại có một chuyến khứ hồi
Chở mảnh vỡ của bức tường phi lí trở lại
Anh mệt mỏi quay về
Làm bạn với hư vô…
TN 12/2012
Khoảnh khắc nồng nàn
Những hạt bụi thiên thạch rực rỡ
rơi xuống ký ức
Đánh thức ham muốn nổi dậy
Em lặng ngắm đàn kiến vàng lóng ngóng làm quen
Trên cây bàng mùa đông giật mình mở mắt
Từ biệt tháng ngày sụt sùi hiu quạnh
Mới hiểu được
Thời gian là thứ bỏ đi đầu tiên
Cũng là thứ ở lại sau cùng
Để yêu anh hơn
Trước khoảnh khắc nồng nàn
Đón ngày mới đến
Em bước ra cửa
Bắt tay Mùa Xuân
Bắt tay anh
Quàng vai nhau bước nốt hành trình nhận thức
Đáng lẽ
Ta phải nếm trải đầy đủ
hương vị của tội lỗi
Mới đủ tin yêu bơi qua hết dòng sông lửa
Nhận lấy may mắn
nói chuyện cùng số phận
Sao cuộc sống lại mỉm cười với em
Khi anh hiện ra
Như một phép màu
Không có quyền năng của Chúa
Vẫn đủ để em
Dựa câu thơ anh
Đi tiếp đến bây giờ
Ngươi ta bảo
Tât cả con đường đều dẫn đến ROME
Nhưng với em
Mọi ngõ đường đều trở về tổ ấm
Thể nào
Những con kiến vàng rồi sẽ quen nhau
Và một mai
Chẳng còn cây bàng nào mồ côi nữa
Anh tin không ?
Một mai
Sẽ có một Mùa
như thế !
Vũ Xuân Chinh
Nguồn: Tác giả gửi


















