Đặng Kim Côn

Reclining nude – Amedeo Modigliani
Khi em nghiêng nửa trăng nằm
Khi em nghiêng nửa trăng nằm,
Hồn ta mất hút tận trăm năm nào
Núi đồi, hoa cỏ xôn xao
Chín tầng òa giữa một đào nguyên đơm
Suối nguồn tuôn, suối nguồn tuôn
Tình sâu từng ngón ngậy thơm môi rồi
Khi em thắt mở nụ đời
Thần tiên bỏ cánh trốn trời đi hoang
Này em thiêm thiếp thiên đàng
Ta nghe chảy vữa trần gian từng giòng.
Giữa khuya
Có bao giờ khuya em bật dậy
Thắp đèn lên tìm trái tim mình
Có nghĩa là, có bao giờ em nghĩ
Anh biết giờ này, em chờ anh?
Đèn xa xa sáng, xôn xao mộng
Như ánh mắt chờ lung linh đêm
Em vẫn ngồi đếm thời gian, ngóng
Ngọn đèn mờ tỏ một mình em
Những ngón tay lặng trên bàn phím
Mưa trong lòng lạnh xuống đêm nhau
Đông em rón rén lăn trên má
Mùa xuân nào hẹn có mai sau?
Nhiều hơn nhé!
Nhiều hơn như đã, nhé
Dấu yêu ơi, (nhớ thương)
Ngày cạn rồi, lặng lẽ
Nắm tay nhau, buồn buồn.
Nhiều hơn ngày xưa nhé
(Của ai thì m ặc ai )
Chút muộn màng nhỏ bé
Còn lại gì, ngày mai?
Nhiều hơn cho ai nhé,
Như tìm lại được mình
Những gì còn có thể
Dẫu là sương mong manh!
Nghêu ngao bên ngõ cụt
Nhởn nhơ trong bóng đêm
Những hôm qua bối rối
Đã cuối đường chưa em?
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi


















