Chuyện bình thường đêm Noel | Mỗi buổi chiều còn sống sót | Anh đem vào giấc mơ của em

Posted: 22/12/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

little_match_girl_2

Chuyện bình thường đêm Noel

Sáng mù sương. Trưa mù sương. Chiều mù sương, chuyện lẽ thường mùa Đông!

Bật lên một que diêm hồng, con bé nghèo khổ ấm lòng làm sao! Người ta đi Lễ, đi mau, uổng công con bé mời chào người ta!

Đêm Noel tuyết như hoa, con bé nghèo khổ nhớ Bà bật diêm. Bà choàng nó cánh tay êm, Bà nâng con bé bay lên Thiên Đàng…

Người ta đi Lễ đi ngang, không ai nhìn nó mơ màng, dễ thương. Nó quên mất chuyện bán buôn, nó quên Cha nó dặn con làm gì…

Lạnh quá Diêm để làm chi? Con bé bật hết và…thì nó vui! Đêm Noel, thấy Ngoại cười, Ngoại đưa tay bế cả người nó bay…

Mai người ta đi ngang đây, góc Nhà Thờ, dưới gốc cây bên đường, thấy gì? – con bé dễ thương / bên mớ diêm quẹt chỉ còn que không!

Chuyện không phải chuyện đau lòng, ai có con mắt đứng tròng giùm tôi! Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình yên dưới thế cho người thiện tâm…

 

Mỗi buổi chiều còn sống sót

Ngày xuống chậm nên chiều lên rất muộn. Con sông buồn không kịp chở hoàng hôn. Đàn cò bay có con lạc hoảng hồn vì đàn vạc đen ngòm xé gió…

Tôi không biết mình chờ ai đầu ngõ. Cứ chờ thôi, thành một thói quen rồi. Một lẽ là mình đang ở xa xôi…thì chờ đợi để gần thêm nhung nhớ?

Một lẽ là Má tôi không còn nữa, buổi chợ chiều, tôi vẫn rất bé thơ. Ai bắt tôi phải già lão bây giờ? Ngày còn xuống muộn huống hồ tôi biếng lớn!

Lòng tôi lặng không chút nào lợn cợn, đời tàn binh rồi tiếp kiếp tù binh, tôi ra đi để lắng nỗi bất bình, tôi không làm được ông Sư thì cứ làm người ở đợ…

Công việc tôi xong, tôi ra ngoài ngõ, châm thuốc và ngó khói chiều bay. “Không khói hoàng hôn…” ơ nhỉ câu này, của Huy Cận, phải rồi Huy Cận (*).

Lòng tôi lặng…ô hay còn lấn cấn, một câu thơ, dẫu một nửa câu thơ! Hồi xưa Ba tôi hay la tôi để cho tôi chừa “đừng lãng mạn mà thành người lãng tử!”.

Ba tôi, Má tôi, đã ngàn năm yên ngủ. Mấy mươi năm rồi buồn quá chớ, mồ côi! Tôi ra sân, ra đầu ngõ, tôi ngồi, Má về chợ và Ba tan việc…

Quả thật tôi, tôi còn nhỏ thiệt. Em cũng xa mà, tôi biết em xa. Tôi ngồi đây, có một chút nhớ nhà, và nhiều chút nhớ em đầu tóc gió…

Ngày xuống muộn và mặt trời tan vỡ…trong lòng tôi, trong con mắt của tôi!

(*) Thơ Huy Cận: Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà…

 

Anh đem vào giấc mơ của em

Cơn mưa khuya đã tạnh. Sáng nay, Chúa Nhật, vui. Em vẫn còn ngủ vùi…và mỉm cười, thương quá!

Chuông Nhà Thờ ra rả. Chuông từ Chùa ngân nga. Hơi thở em thở ra…thơm một vườn hoa nội!

Anh kéo mền lên tới hai vai em tròn đầy. Anh hôn em bàn tay, kéo chéo mền che kín.

Buổi mai trời lành lạnh, anh không nằm bên em. Anh để cho em yên, anh ra vườn hái nắng…

Lát em thức, anh tặng một buổi mai nồng nàn. Đóa hoa quỳ thật vàng, của em, này Đà Lạt!

Nghĩ là em sẽ hát “Ai lên xứ hoa đào…”. Anh nghe lòng dạt dào, hoa quỳ đang mùa nở…

Là nắng lên rồi đó! Là mùa Xuân sắp về. Nhiều năm mình ra đi, nay đường Xuân đã hiện…

Đem tâm tình dâng hiến, Tagore đã làm thơ. Anh đem vào giấc mơ của em Bình Minh mới…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.