Không đề

Posted: 25/12/2012 in Khuất Đẩu, Thơ
Thẻ:

Khuất Đẩu

truong_thin_3

Đôi khi thời gian không còn là khoảng cách
Cả không gian cũng vậy
Như sáng hôm nay lúc 6 giờ 30
Khi ngọn lửa ôm choàng lấy anh
Bình Hưng Hòa!
Bình Hưng Hòa!
Đây đâu phải là sông Dịch
Mà sao tóc tôi dựng đứng!

Ai cũng bảo là anh mất rồi
Một Trương Thìn bác sĩ
Một Trương Thìn nghệ sĩ
Một người họ Trương có tên Thìn rất giản dị
Rồi cũng tan như bọt sóng vậy thôi!

Anh mất thực rồi chăng
Khi bên tôi vẫn còn nụ cười anh ấm áp
Vẫn còn tiếng chân anh quen thuộc trên bực cầu thang
Vẫn còn nét bút anh đen nhánh trên tường
Vẫn còn đâu đó tiếng hát anh như trăng ba mươi
Vẫn còn có tôi cùng họ
Như chiếc bóng anh đổ dài

Nơi anh về thánh hiền giai tịch mịch
Một nhạc sĩ họ Trịnh
Một họa sĩ tên Chỉ
Một thi sĩ họ Bùi
Tiệc rượu bốn người chờ sẵn dưới trăng thơm*

Ừ thôi anh đi
Khóc lóc mà chi
Khi những bước chân anh còn nhanh hơn ánh sáng
Nhảy qua các vì sao
Như ta nhảy qua các gộp đá

Thức dậy sau khi chúa sinh được 3 tiếng đồng hồ
Uống một tách cà phê
Đốt vài ba điếu thuốc
Đã bảo là không khóc anh
Mà sao thấy lòng rưng rưng
Như một giọt nắng vừa tan trên thềm nhà!

Khuất Đẩu
25/12/2012
Nguồn: Tác giả gửi

*Dạ khúc Trăng Thơm, tập nhạc của Trương Thìn

Đã đóng bình luận.