Chu Nguyên Thảo

The persistence of memory – Salvador Dali
Khúc thời gian
đừng nói về thời gian
khi hình chưa đỗ bóng
đừng rũ buồm mõi cánh
gió chưa chịu lặng im
hãy hoang mang tôi đi
giùm thanh xuân lên tiếng
hải âu vờn bão biển
bãi vắng dài…chân chim
người về che trái tim
hồn hoang ngơ ngác phố
ai dìu ai thổ mộ
thoãng hương nồng cánh sen
mùa thu vàng đáy mắt
chừng khơi động dấu sầu
sợi nắng hồng trắng mãnh
đọng mắt người tinh anh
ta làm người mắc nợ
mà chủ nợ không đòi
kỷ niệm vàng khảm ngọc
ký thác ngày hư vô
trưa ngồi nhìn mưa đỗ
trên nóc ngói nhà thờ
giọt nào rơi cũng vỡ
tung toé hồn như thơ
hồn ta lặng như mơ
(hình như buồn mới đẹp)
con sông nào cũng hẹp
…
biễn ru tình lao xao.
Thưa!
Đáp tình N.V.B
thưa!
người tri kỷ lãm thơ
xưa tầng lững cũ thường chờ
… ghé thăm
bây chừ đây đó xa xăm
chừng nghe cũng ấm hương trầm
cõi yêu
rồi ra bến cũng tịch liêu
còn nghe sóng vỗ phiên triều
lãng du (?)
ngộ tâm tịnh giã sa mù
đốt hương đèn
khóc Nguyễn Du Thúy Kiều
…
hoàng hôn họa nốt ráng chiều
hai con hạc trắng liu nhiu cuối trời.
12/6/2012
Chu Nguyên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi


















