Hà Duy Phương
(ghi trên chuyến bay Sài Gòn-Đà Nẵng 20102012)
theo tiếng nấc con tàu mỗi đợt dằn mây
tôi bay lên trên đôi chân mọc cánh
vướng bờ giậu thiên đường
hụt mắt ngóng tìm anh
những đám mây ổ gà
nát trời chiều mù xám
con tàu mang tôi bay giữa mông mênh
chênh vênh đường bay dằn xóc
tôi đợi chờ tiếng nấc sau cùng
trong khói nung
khi con tàu rớt xuống đường băng
ước mơ rã tàn bốc cháy
con tàu đợi chờ tiếng nấc sau cùng
cho một lần hạ cánh
đúng nơi muốn/cần
bụi tro
tiếng nấc trôi xuôi
trong giấc ngủ vùi
tôi gối đầu lên ước mơ anh
đường bay lạc lối
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















