Một bài viết trong đêm Noel 1981 vừa tìm thấy trong bản thảo

Posted: 28/12/2012 in Bùi Chí Vinh, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Bùi Chí Vinh

chan_dung_tu_hoa-bcv
Chân dung tự họa – Bùi Chí Vinh

Ta sẽ viết gì vào trang giấy này, những trang giấy như những cô gái mới lớn chưa hề biết đàn ông là gì. Ta nghĩ sẽ thật đau đớn nếu những cô gái như thế bị thất tiết bởi một thằng quyền thế háo sắc hoặc một đứa sĩ phu thiếu văn hóa, hoặc hàng loạt những con tương cận khác mà ta đã từng biết chúng qua môn động vật thuở niên thiếu. Ôi, cũng may mà đời sống ta luôn bị ngai vàng ruồng rẫy, ta chung thủy với vỉa hè và son sắt với sạp chợ biết bao. Hộ khẩu thì điêu đứng, cơm áo thì quay cuồng, danh vọng có đờm, chữ viết ra có máu. Cũng may, cũng may là ta đã được xô đẩy về phía như vậy, phía những người bị áp bức không phân biệt tuổi tác, phía của đám đông không có văn bằng, bất cần khoa bảng. Ta sung sướng đến ứa nước mắt mà đại biểu cho đám đông thần thánh đó, ít ra là về THƠ. Con người vốn là sản phẩm của hoàn cảnh chứ sao, thế thì THƠ sẽ là sản phẩm của hoàn cảnh thong qua con người vậy.

Nhưng hoàn cảnh đó là gì ? Thử mở mắt ra mỗi ngày, đừng đổ thừa đừng bào chữa: ông nội đạp xích lô, bà ngoại bán ve chai, cha đi ăn mày, mẹ đi moi rác, chồng cầm vé số, vợ ngóng vĩa hè, con trai chợ trời, con gái chợ thịt, cháu tập lừa gạt, chắt tập xin tiền, họ hàng chuẩn bị vượt biên, hàng xóm coi chừng báo cáo, láng giềng dòm ngó giữ đồ… Trời đất, mỗi ngày mỗi ngày, người thở ra 3 số, kẻ thở ra thuốc rê, bụng bự trèo xe hơi, bụng lép đu dây thòng lọng. Năm nay ta bao nhiêu rồi chứ ? 27 tuổi. Đủ rồi, sắp tam thập nhi lập. Hăm bảy tuổi mà chưa làm được gì thì tự cắt cổ mình đi là vừa, ta hoảng hốt chạy đua vội vã: làm thơ. Làm thơ hơn là làm nắm đấm của người khác. Mà thơ thì do hoàn cảnh, hoàn cảnh thì do lãnh đạo. Ôi, thượng bất chính hạ tắc loạn. Đã đảo mọi chế độ chính trị, tao thù ghét mày …

Hỡi những trang giấy như những cô gái mới lớn, như vậy là các em hiểu ta sẽ tỏ tình như thế nào rồi. Đừng lo sợ. Ta biết cách làm hôn thú, cách động phòng và cách lau nước mắt các em. Ta nhớ trong sách cổ Trung Quốc có một tỷ dụ mà nhà văn Lỗ Tấn vẫn hay nhắc “Người Cam Thiền có cách đi nổi tiếng trong thiên hạ, có người muốn học mà học không được, nhưng lại quên mất cách đi của mình trước kia, nên đành phải bò” Ta không khiêm tốn mà bò như Lỗ Tấn, ta tham lam hơn, ta muốn thơ ta viết ra phải có cách đi của người Cam Thiền để cho những người bắt chước tập bò vậy…

Ta cũng hết sức bứt rứt nếu những người đọc thơ ta lọt vào một khí hậu cố định, vì thế ta đã cố tình xen kẻ thế nào để bên cạnh một bài thơ có tiếng khóc sẽ có một bài thơ có tiếng cười. Tiếng khóc của đời sống, tiếng cười của lứa đôi, nỗi buồn và niềm vui có quyền bắt tay nhau dù bước đầu ngượng ngập. Hỡi những trang giấy, dẹp qua một bên những dư luận mà thiên hạ gán cho ta: Người của THƠ XANH, THƠ ĐEN, THƠ ĐỎ… ta chỉ có một loại thơ duy nhất: Máu của mình. Máu có thể ứa ra từ hàng trăm bài thơ in sách báo, từ sự rung động thật thà trước phụ nữ, từ cuộc đời giang hồ lăn lóc… để cuối cùng chỉ là máu B y học mà thôi.

Cám ơn nhân dân đã nuôi ta từng ngày, dạy ta từng giờ, giúp ta trở thành nhà thơ không phản bội…

Sài Gòn, Noel 1981
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.