Chu Thụy Nguyên
Vỡ cuộc khóc cười
Điên chăng
cuồng chữ điên thơ
Cõi lòng gượng vội
mịt mờ tâm ma
Độ là
trăng gió thiệt xa
Nỗi quê bao cõi
ta bà chốn nao ?
Thưa em
trời vẫn trên đầu
Chân đạp cao thấp
buồn lâu xứ người
Rượu mời
rượu uống cầm hơi
Một đời khôn dại
học lời càn khôn
Nấc thưa
đêm khóc u hồn
Mặt nạ rơi rụng
hý trường vắng tanh
Ngẫm mình lăn lóc miểng sành…
Tê thiền
Vói tay
nắng cáu gắt tôi
Hợm mình soi tỏ
mạch trời lũng mê.
Dỏng tai
nghe đủ thói lề
Mạch Nhâm, Đốc
đã chán chê khép hờ
Quanh nàng
nợ mấy đóa thơ
Mào non khỏa suối
ngóng chờ hé hoa
Gãi mình cựa hé luân xa…
Nguyệt quế
Chú tâm
quán
niệm thiệt thà
Khêu thưa
rừng thẳm
lâu la chớp trời
Tà hư
dốc
trượt hổ ngươi
Đợi khuya
rớt
giọt sao rơi
mỉm cười
Nụ chua chát
dắt
hồn tôi
Trèo mãi
con dốc
trượt
rơi phận mình
Nhọc em
lửa
rụi vô minh
Nhón cành
nguyệt quế
ơn
tình tội tôi
Vọng tâm
bói
giấc lụy hồn …
Chồn hôi
Em bật
que diêm
lệ
rơi
Hạt mùa
lìa rụng
mắt
trời ngó quanh.
Vắt chân
miết
cuộc lữ hành
Nắng phồn thực
rét
chồi xanh
tay người
Đơm tôi lại
hạt
mùa rơi
Cú kêu
rừng khóc
vọ
môi rẽ lời
Dọc dừa
sống mũi
mại hơi
Ngoảnh mặt
hỗ thẹn
chồn
hôi trách mình
Hôi rình
cũng
kiếp sinh linh …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















