Trần Vấn Lệ
Áo dài ơi thương quá nhớ về
Gần bốn mươi năm thấy lại áo dài
Nhớ học trò chiều gió áo bay
Nhớ cô giáo khoác áo laine dày
Áo không bay nhưng chéo khăn choàng phất phới.
Gần bốn mươi năm áo dài đổi mới
Vải như nhiều hơn và gió lộng nhiều hơn
Học trò xưa, cô giáo xưa, ai mất ai còn?
Chừ áo bà ba khít khao hay veston xúng xính?
Gần bốn mươi năm một buổi chiều Đông lạnh
Áo dài bay trong những thước phim màu
Nhìn chăm chăm và nghe lòng đau đau
Hình bóng cũ nhạt nhòa sương khói…
Gần bốn mươi năm một chiều được nói
“Áo dài ơi hình ảnh Quê Hương
Ai cầm chéo áo che một chút môi hường
Mà thương quá tóc thề bay trên bờ vai bóng mượt…”
Gần bốn mươi năm…nhiều bao nhiêu bước?
Bao nhiêu ngày đêm co ro một chỗ trên thuyền?
Bao nhiều lần cố đứng thẳng vẫn nghiêng
Rồi ngã xuống trên nền đất lạ?
Gần bốn mươi năm áo dài ơi thương quá
Học trò xưa chừ tất cả xa
Bạn bè xưa chừ ai lượt ai là
Ai áo gấm về thăm Đà Lạt cũ?
Gần bốn mươi năm giọt lệ thầm muốn giấu
Nhưng lỡ tay làm rớt xuống lòng
Hỡi áo dài phủ nhé núi sông
Như hoa cỏ mai tôi nhìn nắng sớm…
Một chuyến hồi hương
Số nhà cũ vẫn còn trên bảng số
Con đường xưa còn giữ cái tên xưa
Nhưng…bây giờ nhìn thấy như mơ:
Số nhà đó, con đường mờ khói bụi!
Cuộc thay đổi đời làm cho đời thay dổi
Biển dâu mà…không trách gì đâu!
Chúa và Phật ở trong những nhà lầu
Nếu có thấy cũng cúi đầu…chịu đựng!
Cõi Địa Đàng từ lâu hoang vắng
Adam và Eva gồng gánh đi xa
Trên thế gian không ít kẻ-không-nhà
Nơi họ ước là Thiên Đàng, cao lắm!
Những mái Chùa không là Mái Ấm
Mái-Ấm-Tình-Thương là nơi chứa trẻ mồ côi
Cõi Vô Thường, là cái cõi-rong-chơi
Ai sao cũng là vì duyên vì nghiệp!
Số nhà cũ chỉ là cái liếc
Tất cả vô tình tất cả chỉ đi qua
Cả ai kia, trong đó, trong nhà
Chưa chắc là của mình mai mốt…
Thương con đường xưa thương ôi con dốc
Người ta đào, người ta xén, người ta bang…
Tôi hỏi thăm từng đóa quỳ vàng
Thấy sương chảy trên từng cánh hoa não nuột!
Tất cả với tôi vẫn còn quen thuộc
Mà xưa rồi, một thế giới xa xăm…
Tôi gọi tên em bỗng buột miệng Việt Nam
Và tôi quỵ xuống như hoa quỳ trên dốc!
Số nhà cũ người ta chưa bóc
Con đường xưa còn những chỗ thấp cao
Con mắt tôi đây những giọt nước mắt trào
Hứng không hết, tôi lau đi…rồi sẽ hết?
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















