Bùi Chí Vinh
Thiên hạ đẩy ta về một phía
Phía ngàn năm chẳng có mái nhà
Lạy Chúa, đất trời đâu có chật
Lẽ nào thiếu thốn chỗ dung ta ?
Bình sinh ghét nhà cao cửa rộng
Ai đẻ ra lại thích chửi thề
Nhưng thiên hạ ưa trò lều chõng
Thôi thì nói tục chỉ ta nghe
Thôi thì ở ẩn như là Chúa
Chẳng cần hộ khẩu để chứng minh
Ta dù lơ đạo quên kinh kệ
Cũng phục Giê Su gan cùng mình
Giê Su lưu lạc, ta luân lạc
Chúa sống trong hang, ta chợ trời
Thiên hạ còn dăm thằng lác đác
Vác thiên tài đi nói dóc chơi
Có nói dóc cũng đừng uốn lưỡi
Uốn bảy lần chi cho thiệt thân
Để đó mà “xây chừng” mới khoái
Rượu “ép phê” là mặt đỏ rần
Rượu ép phê là trời nhỏ xíu
Chụp, bỏ vào bàn tay lắc chơi
Thiên hạ muôn đời thèm văn miếu
Ta chỉ cần chỗ ngã lưng thôi !
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi


















