Khoảnh khắc

Posted: 05/01/2013 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

thieu_nu_va_bien

Mắt em ẩn hàng mi mời gọi
Môi hôn nhau trời đất cũng nặng tình
Biển thì thầm, sông trở mình êm ả
Sông hẹn về với biển trăm năm !

Thời gian như cội rễ
Tình yêu là nhựa luyện trong cây
Cắn môi nhau một dòng mật ngọt
Chảy vào nhau đường máu diệu kỳ !

Cái khắc khoải của tia chớp mắt
Đọng lòng nhau biết mấy sắc hương
Nhiều tình cờ làm sao quên được
Phải lòng nhau là tự trói thêm !

Nếu giây phút thời gian dừng lại
Trên đời nầy biết bao chuyện em ơi
Nếu khoảnh khắc trái đất ngừng chuyển động
Thì tình yêu không thể tách rời !

Rõ ràng là xa lạ
Lại cứ hoài tất cả cho nhau
Và muốn trái tim ta như chính đời em vậy
Nhưng chắc gì, em hiểu hết được đâu !

Cần Thơ, 1978
Trúc Thanh Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.