Việt Nam 1968

Posted: 07/01/2013 in Chu Trầm Nguyên Minh, Thơ

Chu trầm Nguyên Minh

vietnam_mau_than

1.
Việt Nam một chín sáu tám
Năm anh em sáp mặt gần nhau
Năm trên rừng xuống biển
Năm dưới biển lên rường
Năm anh em muôn phương trở về
Muôn lòng trở lại
Đứng bên nhau
Rình mò bên nhau
Thủ thế bên nhau
Gầm gừ bên nhau
Rượt đuổi nhau trong gốc phố
Chém nhau trong ngỏ hẽm
Phanh thay nhau trong hận thù
Giết nhau trong dã man

Năm anh em trở về đông dủ
Nhưng chẳng ai nhìn thấy mặt mình

2.
Việt Nam một chín sáu tám
Năm hân hoan tủi cực
Năm khoát lên vai những trang sử bi cùng
Năm khó quên
Năm chẳng xóa
Năm không còn ngày
Năm chẳng có đêm
Năm anh trở về mang M.16
Bắn nát ngực cha
Năm em trở về đeo AK Tiệp Khắc
Phanh nát lòng mẹ
Năm con trở về mang ngàn ngòi nổ
Đốt cháy căn nhà trước đã lớn khôn
Năm em trở về thủ đầy trái phá
Giật gãy cây cầu, phá hỏng tương lai
Nơi ngày xưa thường tung tăng mơ ước
Nơi mẹ dắt tay qua buổi tựu trường
Nơi em hẹn hò bỏ học đuổi trâu
Nơi tuổi thơ ươm đầy
Hoài vọng của cha và tình yêu của mẹ
Lủ con lớn lên giờ phản lòng người

3
Việt Nam một chín sáu tám
Ôi năm khủng khiếp
Năm cha không nhìn ra con
Vợ không nhận ra chồng
Anh không nhìn ra em
Bạn bè bôi mặt xa lạ thù hằn
Bởi giáo điều ngụy tín
Bởi ràng buộc vô tình
Bởi khốn nạn bủa vây
Năm ngày mìn nổ
Năm đêm pháo kích
Năm xác xơ tiêu điều
Năm con thơ ôm vú mẹ khô héo, vô hồn
Năm mẹ bồng con, à ơi con ngủ
Đâu ngờ con vô tội đã bị đạn thù
Mẹ khóc trong đêm, mẹ khóc trong ngày
Con thét trong mê, con sớm đọa đày
Ngày mai, khi mặt trời thức dậy
Còn nhìn thấy ai ?
Còn nhìn thấy ai ?

4.
Viet Nam một chín sáu tám
Ôi năm reo hò
Năm cánh đồng cháy đen
Năm thành phố đổ nát
Năm mẹ chết dưới cầu
Cha nằm giữa phố
Năm chị vắt ngang thềm
Em treo ngọn thép
Năm bạn bè anh em hí vang điên khùng
Trong biển lửa vô tâm
Năm chôn tập thể
Năm chết đầy hầm
Năm maú chảy thành sông
Thây phơi thành núi
Năm vỡ tim người.

5.
Việt Nam một chín sáu tám
Năm đánh nhau trong thành phố
Năm giết nhau trong rừng
Năm chém nhau ngoài đồng ruộng
Năm chôn nhau trong hận thù
Năm hòa đàm phản bội
Năm kêu gào uất ức

Hãy chọn mau Địa Điểm
Hãy nói mau âm mưu lũ người
Hãy lựa mau Kiểu Bàn
Hãy chỉ mau Cái Ghế
Hãy lột mặt ngụy trang
Cho tất cã mọi người trên trái đất
Từ Á Phi nhược tiểu
Đến miền Nam Mỹ xa xăm
Từ Địa Trung Hải đến nước Bắc Âu
Từ người da đen, đến dân da vàng
Từ gốc phố, ruộng đồng
Tứ thành thị, thôn quê
Từ khắp mọi nơi trên thế giới
Đều biết các người buôn xương bán máu
Tuổi trẻ Việt Nam chúng tôi
Đều biết các người chơi trò dã man
Trên quê hương Việt Nam tôi
Bán đứng dân tộc Việt Nam tôi
Hãy la to cho lịch sử nhân loại hằn ghi
Vết nhơ các nguời đã uế
Tôi ác các người đã gieo
Súng đạn các người đã bắn
Nát quê nhà Việt Nam

6.
Việt Nam một chín sáu tám
Năm xót thương ngất lòng
Hỡi Quế, hỡi Thu
Hỡi Vũ, hỡi Phòng
Những thằng chết ở Chương Thiện, Toumorron
Những đứa bỏ xác ở Pleime, Dakto
Những thằng thây phơi Gio Linh, hỏa tuyến
Những đứa ọi máu rừng sâu
Thây phơi Đồng Tháp
Hỡi bạn bè thân thiết của ta
Sao không sống để thấy hòa bình
Sao không còn để nghe Hòa Hội
Sao bỏ cuộc nửa chừng
Sao tụi mày lại dứt ra đi .
Để lại trên vai tao, trên vai bạn bè
Trên vai những đứa còn sống
Những thằng chưa chết
Những tủi hờn chưa nguôi
Những hận thù chưa xóa
Những máu lửa chưa khô
Những trái phá nổ tan cánh đồng
Hy vọng tương lai
Nói đi Thu, đi Quế
Nói đi Vũ, đi Phòng
Nói đi, hỡi bạn bè yêu dấu
Tại sao chúng ta phải chịu như thế ?

7.
Việt Nam một chín sáu tám
Năm Việt Nam đau thương
Trong tận cùng khốn khó
Trên vết cháy da vàng
Hỡi bạn bè ta
Làm sao tụi mày biết được
Sống bây giò là một bất hạnh cô đơn ./

Chu Trầm Nguyên Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.