Sử Mặc
Số
thanh hoài diễu xố hãy coàn đen
nếp tẻ tôi câu vè hát xẩm
bất hạnh vẫn chờ nhau cuối trời
[nơi đường viền cảm xúc
ở lúc nhúc tình đời
qua ngợp ngời ân oán
vào loáng thoáng ngọt bùi
tới lui cui đành đoạn]
Ráp
một khuôn mặt nhợt nhoạt
úp vào chiếc đầu lâu
rì rò một khúc hát
em ơi. chớ buồn rầu
đời người ai chẳng có
lúc quang vinh tột cùng
lúc đùng đùng tuột dốc
chẳng phải vì kiết. hung
mà tự vì thúng mũng
đứt quang gánh lâu rồi
một chiếc quần đáy thủng
cũng không ngờ. thôi nôi
Sử Mặc
Cuối 12.12
Nguồn: Tác giả gửi


















