Bắc Phong
lâu lắm tôi mới gặp lại nàng
tình cờ đứng trước quầy rượu
trong một đêm tiệc cuối năm
nghe tôi reo tên nàng hết sức mừng
ôm chầm lấy tôi cả phút mới chịu buông
nàng vẫn hay vén tóc
như thói quen từ những ngày còn đại học
cách đây gần bốn chục năm
sau lớp phấn son nàng vẫn đẹp mê hồn
trong chiếc áo dạ hội hở lưng
nàng cười rạng rỡ lúc tôi khen
hỏi tôi có biết chuyện nàng mới căng da mặt
và bơm ngực hay chưa
tôi lắc đầu cười nói không tin
nàng nheo mắt giọng nửa đùa: thật đấy!
rồi khoe con gái đã học xong ngành dược
lấy chồng mới có con
và nàng đã thành bà ngoại
…
nàng chợt nín lặng lúc đang vui nói
khẽ nghiêng đầu nghe
ca sĩ hát một bản slow quen thuộc
nàng bảo tôi mời nàng nhảy đi
tôi đưa nàng ra sàn nhảy
tay ôm tấm lưng trần mềm mại
cổ nàng thơm mùi nước hoa nhè nhẹ
ngất ngây
tự nhiên nàng nép sát
thì thầm nói nàng nhớ và vẫn nhắc
với bạn bè về tôi
nhạc dứt tôi dìu nàng trở lại quầy rượu
nàng nhờ tôi gọi một ly cognac
giọng nàng êm ái hân hoan
lâu quá mới gặp nhau mình phải uống mừng
tôi xiết nhẹ tay nàng ân cần hỏi
em còn uống nhiều không?
mắt bỗng như ướt nàng gật đầu
nói mười năm sau khi chồng chết
nàng vẫn muốn say
Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi


















