Huỳnh Minh Lệ
Xưa như trái đất
Đường gươm lỡ múa lên rồi,
Làm sao chuộc được thề bồi hở em ?
Như bài thơ anh lỡ quên,
Cứ đem thương nhớ ngày đêm vạn lần,
Con người từ thưở A-dam,
Xưa như trái đất …cũng cần phải yêu !
Dù là ngôn ngữ cao siêu,
Hay luôn ca cẩm những điều …cải lương !
Vẫn là rất mực dễ thương,
Vẫn cho cuộc sống làn hương ngọt ngào.
27.12.2012
Thôi thì
Vô bờ vô bến vô phương,
Nhắm hai con mắt lại mường tượng em,
Việc gì cũng có lúc quên,
Riêng em thì nhớ, nhớ điên nhớ khùng.
Thôi thì vô thủy vô chung,
Thì thôi tro bụi hẹn cùng trăm năm.
Những bài thơ gió cuốn
Những bài thơ gió cuốn bay,
Mênh mông thiên địa, có hay cũng…huề !
Một mai phương cảo đưa về,
Đốt lò hương, nhớ sao khuê cuối trời,
Đọc câu thơ của một thời,
Bên tai thấp thoáng những lời của em.
06.12.2012
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















