Trần truồng kiếp hoa | Tình khúc lỡ

Posted: 17/01/2013 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

nude_in_the_field

Trần truồng kiếp hoa

Cởi tung dây trói vô thường
Trần truồng một kiếp phấn hương nhãn tiền
Nằm đây gió lộng chân hiên
Xé mây lót ổ mật thiền nhập tâm
Lắng lòng nghe sóng huyền âm
Từ trong thần thoại trầm luân trở về
Cõi em thục nữ u mê
Da sông thịt biển bề bề núi non
Quấn quanh ta một nỗi buồn
Ngàn năm mãi mãi trần truồng kiếp hoa.

 

Tình khúc lỡ

Tặng cô bé Vô Danh, Vô Ngã, Vô Ðề, Vô Thị và Vô Duyên

Ta như kẻ đu bay cùng đời sống
Nên muôn năm hồi họp vô chừng
Có trái tim cũng đã mòn cốt máy
Khi gặp em lòng vẫn thấy dửng dưng.

Em đã đến đời ta chiều bóng nắng
Xin đừng rung một chút lá cây xanh
Hẹn hò nhau không có gì để tặng
Ðành tặng em ý tưởng sắp tan tành.

Khi bỏ học ta đã thành dốt nát
Có yêu em, lời cũng bén như gươm
Có yêu em, ta tập theo thời đại
Hạnh phúc cách nhau chỉ mỗi chiếc giường.

Em đến đời ta mọc dùm đôi cánh
Ðường tử sinh cùng bay nhảy như chim
Một ngày nào ta bay có rớt
Em bỏ đi tìm hạnh phúc, tự nhiên.

Ta như kẻ xin xăm cùng thời cuộc
Nên tình yêu theo đó cũng hên xui
Dầu dỡ nón giã từ nhau quá sớm
Cũng đừng mưa tan mây khói ngậm ngùi.

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.