Kẻ buồn vẫn đứng

Posted: 18/01/2013 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

man_in_sunset

nhờ nhờ phấn trắng em kẽ viền mắt
chiều lướt đi đàng sau chiếc phông
thời tiết xám
gió cùa. những chặng ga mặt xanh
những ngọn khô rướn mình dòm
qua khung cửa
chỉ còn hai chiếc ly cặn đáy
một vệt son
cái vỏ chai đậu bến hồi nào

ôi từ ly đâu có đơn giản
một bài toán chia hai
mà [ sơ khai ] có khi lùa đi nguyên cặp
nguyên uỷ của một chuyện tình
riết róng.[vẫn kẻ đứng buồn rầu]
thôi thì em cứ hãy thanh tân mòng mọng
cứ lả lơi nói cười
nhỡ mai này tình xuân hát truy
cuộc không vềvĩnh cửu

biển lửa ấm khi ta còn hôn môi
lưỡi nhám trơn đôi đầu quấn quít
rồi hả dần mê vọng
như mặt trời nung tuyết đầu non
lụn dần xiêm áo

khi con sông nước mặn chảy ngang thành phố
những con đường ghê chân quán xá
có thể cuồng lưu những đôi mắt đẫm lệ
bơi ngược dòng
về cội nguồn của vầng trăng sơ tán
đêm.lịm dần
nơi kẻ buồn vẫn đứng

Hoàng Xuân Sơn
26-12-2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.