Nghe tiếng chim reo chợt nhớ quê xa | Ðèn nhà ai vừa tắt lạnh bơ vơ

Posted: 20/01/2013 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

chim_sao

Nghe tiếng chim reo chợt nhớ quê xa

Len lỏi quanh cỏ dại
Gió thu chợt thổi về
Ðầm đìa cơn trở dạ
Ðẻ rớt đời , sơn khê …

Lẽo đẽo ôm mật ngữ
Dán lên đầu chim reo
Tận đáy hồn hoang dã
Nở toát giọt máu đào

Thắm đỏ đường cát bụi
Ngơ ngác thời gian bay
Rớt lại phần nhân ảnh
Chồng chất với cỏ cây

Như trăm bầy xa mã
Chỡ đời chạy trên lưng
Ngỡ ngàng râu tóc dựng
Lạ lùng áo hình nhân

Ai bày trò quỷ thuật
Trong thạch trận mù sương
Ðể chim gù đầu núi
Nghe động lòng tha phương

Phiêu bồng theo năm tháng
Rời quán trọ . Về đâu ?
Dấu chân mờ gió bụi
Rớt đầy sân , chiêm bao …

Thì cũng như con nước
Lên xuống quanh thuỷ triều
Thế sự càng hư ảo
Thiên địa càng tịch liêu

Chau mày nhìn cố xứ
Ðau lòng theo mây bay
Cúi đầu bạc mái tóc
Ngẩng đầu trắng cơn say…

Có chim trời đang hót
Rơi xuống đoá tường vi
Chiều nay hoa lại rụng
Phủ lên đời thiên di ….

 

Ðèn nhà ai vừa tắt lạnh bơ vơ

Hình như chất đá nẩy quanh tôi
Giăng tứ phía niềm đau vô lối
Bới khắp tinh cầu , đất sỏi
Còn chút gì đọng lại trong tim

Còn chút gì để mưa nắng bay ngang
Mang ấm lạnh sưởi lên tóc trắng
Thì ra suốt bờ kênh dĩ vãng
Cây gáo vàng vẫn rơi trái xuống dòng sông

Hình như tôi bơi suốt tháng năm
Lá thốt nốt chưa che đầy thân thể
Làm kẻ dị hình trong nhân thế
Tâm hồn treo ngược giữa cành cây

Hoá thân làm ngọn cỏ lung lay
Lắng ảo giác xuống chín tầng giun dế
Trộn tâm thức cho đầy hoang phế
Mong lòng hiểu rõ chuyện bèo mây

Một mình ngồi lặng giữa vòng vây
Sấm sét đánh hoài lên mái tóc
Nhiều lúc ngó đời sao muốn khóc
Chập chờn mặt trắng dơi đêm

Ðèn nhà ai soi rõ được tôi không ?
Trong thạch trận đá bay cát chạy
Ngất ngưởng bên cơn say quá tải
Vạch hồn chẳng thấy bóng đàn xưa

Cứ vẩn vơ như ngọn hải đăng lu
Tàu định mệnh bao giờ cập bến
Những muốn vỗ tay trong giấc mộng
Hoa trăm năm nở rộ giữa hàng mi

Cây từ bi sẽ trổ lá từ bi
Con sóc ngậm đuôi mình suốt kiếp
Bay nhảy cây vải hường biệt lập
Vẫn đầy gai sướt đỏ máu tim

Thì ra, thiên địa cũng vô duyên
Khiến gió thổi lá rơi trên khổ hạnh
Chợt đứng giữa tinh cầu lồng lộng
Ðèn nhà ai vừa tắt lạnh bơ vơ …

Ngô Nguyên Nghiễm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.