Nhi Nguyên
Vu vơ thôi có lẽ là má
những chiếc hôn không xác định phương hướng
trôi về mô
chỉ là giây phút mơ hồ cho thực tại
xin gửi làn gió chút vu vơ
hôn chỗ mô
có cánh cửa mở tung những khát khao
bay chấp chới
len vào những ô cửa
em hỏi tôi như bao lần đã hỏi
chừ hôn chỗ mô
thực ra cơn gió đâu mang theo cảm tính
để nụ hôn tôi đặt tên vi linh
em đã biết hay vô tình lãng tránh
chỗ mô hè
tôi biết mô là mô
nụ hồng em thấy đó là sắc ảo
cánh chim
lá rung cây cho biết những khuất lấp
đó là đâu
em ơi tôi muốn khóc
cho chiếc hôn và cái tên của nó
vi linh
hôn chỗ mô
Sầu
đêm thức giấc nhớ mình trước đó
là con sông
ồ không
là biển
sóng táp mặt cồn đông dậy sóng
biết hay chăng
cõi mộng quy tiên
rơi thực tồn ngàn cơn đau điếng
dạ tâm tồn
lưu lạc bờ miên
tình nay đã
ngàn xưa nay đã
hoá hư không
đứng bóng thiên niên
nặng hạt ngọc đá núi vỡ đôi
cạn dòng suối thác đèo nghiêng ngã
lá chơ hơ
gầy guộc chơ hơ
liên hồi ức
rụng rời rựt rã
.
a ha ta a ha a ha
.
giữa đất trời một tiếng cười ngạo nghễ
ta là ai
hỡi con gió vô tâm
đừng thổi nữa đừng cuốn bao cội rễ
để ta còn mầm mống mà yêu em
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















