Những lời có cánh | Nước mắt ngộ nhận | Khoan nhặt trưa

Posted: 22/01/2013 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

nghe_nhan_dan_bau

Những lời có cánh

Một ngày kia
Nỗi phi lý mọc cánh
Trận hồng thủy chẳng hề tỏ dấu
Phẫn nộ một ai.

Qua sự dè chừng của từng khuôn mặt
Tưởng chẳng còn sở hữu bất cứ câu ca dao nào
trên đường tràn lướt trối chết
thoát thân hủy diệt.

Giữa xứ người
Nửa đêm buốt lạnh sao chạnh nghe giọt đàn bầu
Ầu ơ ai hát chi câu ca dao năm cũ
câu ca dao đọng tròn xoe trong đôi mắt em.

Sự sống có lúc bất chợt
chết điếng bởi những điều ngỡ đã thật xa
Ta vội buông tay nhau
quên bao lời từng nguyện cầu lúc thập tử nhất sinh

Hay từng lời phẫn nộ nhau
vẫn mang theo về bên kia thế giới
Những lời gươm đao
Những lời có cánh

Đêm sẽ cạn dần
Nắm đất vùi thân người lính thua cuộc sạt lè tè
Tiếng dế nỉ non phận nước phận người
Lòng người nỉ non buồn vong thân trên quê mình

Đêm sẽ cạn dần
Bạn đã từng nghe chưa giọt đàn bầu ?
khiến tuôn chảy bao giọt nước mắt người vong quốc
khi đời ta cạn dần như bạch lạp lấp lóa ánh bình minh …

 

Nước mắt ngộ nhận

Những quả xám tuyệt vọng nhú gai
Những chồi gai nhọn
Trong lòng tay em bao dung mềm mại
từng thớ thịt hối lỗi ăn năn

Cơn bão lớn trước mặt
Và gương mặt em
mới thật uất trầm
bên kia vũng nước tù

Tiếng khè thật gần . Tiếng mãng xà
của con đực
trên thân xác con cái hoàn toàn phủ phục
Vỡ toang.

Từng mắt xích mùa ân ái
trên ngôi đền cổ
Và pho tượng vũ nữ để hở khoản bụng
những ngấn bụng hào phóng.

Ta đã đi qua những trao ban đớn hèn
Chắc gì còn đủ lửa trên mặt hồ
cho từng khát vọng ma lực
Cơn thúc bách chẳng còn lợi hại.

Giọng con đực mãng xà khè bọt
Cơn phấn khích sau cùng
trước khi trượt xuống
Trườn đi vĩnh biệt trên những quả gai …

 

Khoan nhặt trưa

Tìm lại diện mạo
những mảng vỡ tân toan
Đầu các cột mốc nhỏ lệ
ngó nguấy về Nam mùa hồng thủy.

Tiếng chan chát lũ quạ trưa
xỉa xói bầy đàn.
Gió trở lửa
bơi trên ngực thấp thỏm nong nia.

Khuôn mặt đầy sẹo biếng nhác
những hạt mùa tinh khôi
Tôi ủ em trong lá
lòng đau quặn tiếng gà trưa.

Nỗi quên lớn nhất
từ hàng cây mọc ngược kêu oan
Tôi cầm cọ vẽ chính mình lên khuôn mặt quê hương méo xệch

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.