Trần Vấn Lệ
Mình ơi
Cổ tay em trắng lại tròn
Để cho ai gối đã mòn một bên?
Gối chăn, gối nệm không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em…
(Ca Dao)
Cổ tay mình trắng, cổ tay mình tròn
Anh thấy… hình như có dấu mòn
Mình ngủ, để quên, trăng đáp xuống
Trăng tà, để lại một lằn sương?
Mình trả lời đi! Mình nói thế
Để anh xa cách thấy nguôi ngoa.
Đêm mình nhớ kéo chăn lên ngực
Anh sợ cả luồng gió lạnh qua!
Mình ơi, anh nhớ mình như vậy
Nói nhớ bao nhiêu mới thỏa lòng?
Cứ nghĩ tay mình trăng đáp xuống
Anh thành con quạ khóc bên sông!
Lịch sử tình yêu
Mỗi buổi sáng cúi xuống
Đặt lên trán người yêu
Một nụ hôn đã nhiều
Em nói thế là đủ!
Em nói, em nói nhỏ
Dễ thương biết bao nhiêu
Hoa nở tới buổi chiều
Vì Tình Yêu Buổi Sáng!
Đời không hề đáng chán
Nếu người ta hoài yêu
Cả nhành cây đang xiêu
Vừa tay người yêu níu…
Một nụ hôn nhỏ xíu
Như nụ hoa Tầm Xuân
Em ơi em là trăng
Đêm trăng hoa cũng nở!
Em thức dậy anh đỡ
Hôn em thêm chỗ nào?
Ơ kìa mắt em chao
Hôn em đôi mắt nhé!
*
Tình Yêu nếu có kể
Hãy kể từng cái hôn
Một trăm năm dài hơn
Từng nụ hôn mỗi sáng…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















