Nguyễn Ngọc Thơ

Thiếu nữ và mùa Xuân – Tôn Nữ Tâm Hảo
Ngắm Xuân
Nhớ Ba Mẹ Xuân Qúy Tỵ 2013. Kính thương!
Trước ngõ làng quê chim hót say
Mùa xuân đang bước giữa ngàn cây
Vuốt chòm râu bạc lưa thưa khói
Ta ngồi đợi gió gởi hồn đây !
Lặng lẽ mình ta như hóa ngây
Xuân về ! Quạnh quẽ tấm thân gầy
Dạo quanh ta ngắm hoa đang nở
Trong vườn đọng nắng sắc xuân đầy …
Khóm TRÚC đầu hiên lấp ló cười
Bên thềm LAN hé, nụ môi tươi
Trước sân vàng rực MAI tắm nắng
Thấp thoáng sau vườn CÚC lả lơi
Mấy cụm HỒNG thưa, chưa nở vội
Trắng muốt hoa QUỲNH trải lối đi
CỘI SI mờ khuất trong cửa ngõ
Ngồi buồn hương THIÊN LÝ bay bay…
Nếu khách chơi xuân ghé lại nhà
Ta mời chén rượu, ngắm xuân qua
Nắng rớt chiều xuân sau lũy vắng
Vài con én lượn cuối trời xa …
Bâng khuâng ta nhớ đàn cháu nhỏ
Xuân về ! Xứ ấy có hoa không ?
Sài Gòn, Cận Tết Quý Tỵ 2013
Tâm Xuân
Dòng đời tựa áng mây trôi
Sắc xanh như nước biển_ trời mù khơi
Em về ! Hứng giọt mưa rơi
Sóng vương mắt lệ cuối trời tiễn đưa…
Hoàng hôn nghe nắng chiều thưa
Hơi xuân còn đọng trên tà áo xuân
Đào hoa mấy nụ tần ngần
Tình xuân một thuở chín mòn gót chưa ?
Đi về trong cội gió mưa
Áo xanh xưa ấy hóa ra vô thường
Đâu đây vẳng tiếng môi hường ?
Chợt nghe tâm thức vỗ trường Hoàng hoa…
Ta về ! Gội rửa hồn ta
Hòa chung sắc biếc trăng ngà vị tha
Mười phương đồng trụ một nhà
Tịch nhiên hư khúc tỳ bà… là xuân !
Sài Gòn Tháng Giêng 2012
Nguyễn Ngọc Thơ
Nguồn: Tác giả gửi

















