Hồ Đình Nghiêm
anh ạ, mình chia tay thôi
em không xin anh một chữ hiểu
đừng nghĩ em hiếu để lòng đau
em không đụng hàng thúy kiều
bởi chăng thời nay vốn hiếm một kinh kha
trời đêm lạnh em chẳng cần tay anh
ôm làm gì thân nầy đang nhơ nhuốc
em sẽ ấm bởi mặc được đồ hàng ngoại
em sẽ tới sào huyệt của những đại ca
thương đứt ruột, anh, kẻ ở lại
mãi ngậm miệng mãi cúi đầu
mãi kỳ vô phong
cờ bên ấy mãi reo bay
không uống rượu mà có khi
mắt quáng gà đếm lộn
sao lại thừa sao
trung quốc chuyên sản xuất đồ hàng nhái
mai mốt con em máu hai giòng
chặt nó kêu bằng trảm
anh láng cháng nó ngôn: ngộ tả nị a
anh cúi đầu nó khen hảo hảo
tết đến nơi nó nhắn: cung hỉ phát xồi
em sẽ gửi cho anh chút đỉnh
hay anh chê tiền nhân dân tệ ấy nhớp nhơ
em sẽ là khúc ruột ngoài ngàn dặm
anh nở mặt chăng khi đón diệt kiều?
má em chửi mày mà ngon cơm thì đã ở mỹ
chí ít xui xẻo tệ lắm xấu số cũng đan mạch như ai kia
xứ kỳ cục lấy tên đm
ngứa miệng ưa chửi thề mới gớm
em cơm cháy đáy nồi bắt đầu nói ngọng
tập uống lưỡi trước khi uống dòng dương tử xa xăm
lúc này tiếng việt đang còn bảnh
nói dài dòng anh có kịp đả thông
bạn em có đứa sang bán thận
đứa thi gan cùng tuế nguyệt
bán trôn nuôi miệng
có tiền lại ì ạch đi vá màn trinh
em sẽ cực nhọc dấu chồng
mua cho anh khẩu súng
k-59, nhỏ thôi cho dễ dấu mình
tuồn về cửa khẩu anh dám chơi không
bắn vào đầu bọn cường hào làm anh khổ
nổ vào thân những kẻ khiến anh liệt dương
súng phun nước chỉ dày xéo hoa thời loạn
như em đây lỡ thì
đành theo gương bác hồ mà xuất dương
ở với anh có mà từ chết tới bị thương
đi mãi vẫn tối thui đường hầm ùn tắc
về đi anh công an đang đảo tới
em không trách anh đổi thay cắc ké
hay cắc kè sao lại học biến hóa phận kỳ nhông
con trai gì bạc nhược mau nước mắt
ừ, có bao giờ anh biểu tình chống đối em đâu
em yêu hòa bình nhưng chớ giả mạo
như em cứng rắn phút lột truồng
thằng mắt một mí chịu đèn đôi bồng đảo
hừ trường sa hoàng sa cũng một nghĩa như nhau
nếu còn thời giờ em cho anh xơi tái
cày hối hả vào đám ruộng xác xơ
để lưu lạc có khi còn nhớ lại
một đớn đau thành sự tại thiên
em đi đã, thằng lơ xe chuẩn bị
mở mồm hô tới luôn bác tài
ôi quê hương này sao đày lắm kẻ đi xa
âm dương từ nay chịu cách biệt đôi đàng anh giai nhỉ
hy vọng giúp em có ngày nghe anh nói:
“em đã trở lại lợi hại hơn xưa”.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















